Thứ Năm, 14 tháng 8, 2014
CÂU CHUYỆN CHÙA BỒ ĐỀ
NGUYÊN NHÂN GÌ MÀ CHÌA BỒ ĐỀ NHIỀU TRẺ EM ĐẾN THẾ
Vào khoảng năm 2007 gì đó, ử cổng chùa Bồ đề có một đứa con trai vừa mới lọt lòng bỏ rơi ở cổng chùa mà chỉ có Sư Đàm Lan trông thấy đưa vào chùa. Khi đó sư bế cháu bé vào khoe với mấy đệ tử của mình rằng : Có thắng con trai kháu quá mà ai bỏ rơi...Người đệ tử cúi xuống và trông đứa Bé rồi tự nhiên thốt nên...Ôi thằng Bé kháu kỉnh giống Cậu Huân nhf mình thế nhỉ....Sư Đàm dùng cùi tay huých vào ống đồng của người đệ tử và ra hiệu...im mồm... Sư bé cúng biết ý và ...im luân...
Lúc này thì chùa chưa có nuôi một Người nào chỉ có mấy thày trò...rồi mấy ngày hôm sau Sư Đàm Lan đã ra báo coá với UBND xã Bồ Đề làm thủ tục khia ính cho đứa bé và được đặt tên là Thích Quảng Dương.
Cậu bé thích Quảng Dương kháu khỉnh được Sư Đàm chăm ẵm chu đáo như những đứa con riêng của một Người mẹ..và Cậu Thích Quảng Dương được như
hưởng chế độ con cưng của Chàu từ đó cho đến nay...Dương được cho đi học hằng ngày có mấy chú tiểu hoặc Sư bé , Bảo vệ ở chùa Bồ Đề đưa đi học ơr truòng Bồ đề mấy năm năy cho đến nay đã gần 9 tuổi gì đó..
Lại kể lại rằng trong những lúc trước và sau ở chùa Đám Đệ Tử của Thày Đàm còn nhớ và xì xào rằng cứ có Sư Ông Thích Thanh Nhiễu ( Hiện nay là trưởng ban biên tập giáo hội- Kiêm trụ trì chùa Bái Đính do Doanh Nghiệp Xuân Trưingf Ninh Bình mời vào thay Hoa Thượng Thích Thanh Tứ đã tịch mấy năm trước..). Khi Sư ông tối mà sang thì cậu em Trai của Sư Đàm tất tởi chạy sang phố Hàng Thùng mua đồ ăn là những thứ Ngon như ruột lợn xe điếu, dạ dày, cổ hũ lợn phải dày và ngon ...mang về sắp sửa đưa lên phòng riêng của Sư Bà Đàm và hai người khoá cửa Ngồi cùng ăn cơm tối ở trong phòng mà chẳng ai dám bén bìa đến đó...ăn xong hoặc sáng mai thì đám đệ tử phải lên xu dọn....còn Sư Ông về lúc nào thì Đám đệ
tử này không biết.. ( mà có biết cũng phải im mồm vì Sư Đàm đã xaay cho nhiều bải mẫu những phòng riêng cho Bồ..chồng hờ về đó mà sinh hoạt..còn nói được Sư Đàm hay không nữa chứ...). Chỉ mấy người đệ tử cứ thắc mắc những thời gian trước Sư Đàm nhận chú Thích Quảng Dương này thì Sư Đàm cứ mặc quần thụng to như váy tây suốt cả thời gian dài mà lại mùa hè cơ chứ.... những Người ở đó cứ rí rỏm nói hay con của Sư Đàm...rồi họ bịt mồm lại như kiểu xám hối..họ cười
khúc khích...
Từ đó Thích Quảng Dương được Sư Đàm tung lên làm nhân vật chính cho Truyền thông ca ngợi có đứa bé bỏ rơi ở chùa...và xem có ai là Bố Mẹ đến nhận và nhà chùa nuôi giúp chi cháu ăn học....rồi ngày ngày tính hiếu kì của bàn dân thiên hạ Việt, họ đến chùa mỗi ngày một đông để thăm đứa trẻ và cho nó những hộp sữa coi như làm từ thiện...rồi từ đó việc hình thành những chương trình nuôi trẻ con bỏ rơi, lang thang cơ nhỡ...và người Già cô đơn khởi sinh ra từ đó và mỗi ngày một đông..
Rồi đủ các thành phần có hoàn cảnh éo le như :
- Đẻ con ra mà cuộc sống học tập làm nụng ở thành phố không đủ nuôi con hay cho gửi nhà trẻ... hoặc thuê Bảo Mẫu giúp việc ẵm bế..Ô sin...
- Những người ( nhất là các thanh niên..sinh viên) trót lỡ yêu nhau mà có sản phẩm ( Còn gọi là chửa hoang) thì không giám lạo thai đi cũng để sinh mang đến đây cho sư Đàm nuôi hộ hặc cho, bỏ rơi ở cổng chùa..( như nhiều báo chí đã nói..). Sau thời gian này các cháu rất đông ngày một tăng nên đến chóng mặt...các em gần tháng nhau chút chít nằm như những con lợn con đầy chùa..Vì cứ những lần đó có những hoàn cảnh eo le đến rỉ tai Sư Đàm, thì Sư Đàm lót tay thương hại cho 5 triệu và hứa khi nào nên bàn đẻ cháu Sư cho 10 triệu nữa mang con đây cho thày nuôi cho....thế là các hoàn cảnh đó như các óc nước làm tăng dân số nhanh chóng mặt mà báo chí đã nó trong 3 năm gần đây không còn có trường hợp sinh con bỏ rơi ở Bệnh viện nữa..( ngành xã hội học và cục con nuôi xác nhận....).
Câu chuyện nay như một phong trào đẻ thuê của cánh sinh viên vì nghèo quá không có tiền ăn học đàn đúm hoặc các hoàn cảnh éo le mà yêu rồi chưa thể cưới nhau được...rồi các vị bị sở khanh ( con quan chức sợ vợ lớn biết thì chết..
Có Người còn nói có sản Phẩm của mấy nhà Sư trẻ sinh ra ở chùa khác mang về gửi... bỏ rơi ...
Hoặc có Bà Mẹ ở các tỉnh xa Nghệ An, Hà Tĩnh vào nhà chùa khóc lóc và nói với nhà chùa rằng..khổ cho tôi có đứa con hư..giờ không giám mang về quê nuôi cháu..vì danh dự gia đinh, họ mạc... thôi thì con dại cái mang...thôi thì ...nhờ nhà chùa trông giúp có điều kiện gia đón cháu sau....
Sư Đàm càng có việc tăng trưởng nhanh trung tâm chăm sóc trẻ bỏ rơi mà báo chí tung hứng cho Người nước ngoài, các tổ chức từ thiện... và chính gia đình có sản Phẩm bất đắc dĩ đó ngày một âm thầm đến chơi và thiện nguyện cùng các bạn bè của sinh viên trót lỡ thì... gọi nhau đến làm thiện nguyện ( mang đường sữa bánh trái đến cho trung tâm..) mà chẳng giám nhận là con mình..sợ các bạn sì xèo...thì chết...phong trào nổi lên như cồn bãi sông sau cơn lũ mang Phù Sa
vừa đi qua mà bồi đắp cho Trung Tâm chàu Bồ Đề...
Nên cách cháu có trùng tên, trung họ..cứ anh anh, hồ anh, Vân Anh, Hồng Anh
nhiều thế.
Đặc biệt mấy năm gần đây, khi hàng ngày người đến cành đông...Sư Đàm không tiêu hết đồ ăn đường sữa, phải nghĩ ra cách cho ăn ít để các cháu gầy guộc..người trông trẻ như những con mồi câu cá nói cho trung tâm để những nhà hảo tâm xót xa nước mắt...mà tăng cho đường sữa ( Tài chính) cho các em ăn...những các em có được ăn đâu, sư Đàm lại cho một cô Cháu họ ở quê Hải Dương mở một căn hàng ở bên Phố Hà nội..vài ngày lại có xe tải nhỏ ( khoảng 2 tấn) chở hàng cứu trợ sang đó bán không lại hết hạn...thời gian mấy chuyến thì cô cháu còn mang tiền về..lâu lâu không tháy mang tiền về Sư Đàm cho người đệ tử sang xem thì cô cháu giá chạy mất tiêu..hỏi nhà chủ chỉ biết bán xong hàng rồi chào ra về mất....
Mỗi ngày một đông cháu bé...rồi những hoàn cảnh tháng mới đến chùa trông con nhận hờ của nhóm thiện nguyện...và cha mẹ thật của cháu..Sư Đàm cũng chẳng nhớ ra đứa nào là của ai nữa...chỉ nhớ bố mẹ nó thôi vì thường xuyên họ sang đó cho quà trung tâm và các cháu...mà tâm lí các cô trót lỡ chửa hoang cũng nhạt dần đến chăm con ( Sợ lộ bí mật của mình) và sư Đàm lợi dụng cho ( Mô giới bán các cháu đi.) ..và từ năm 2007 bắt đầu mất các cháu dần ở chùa là thế...( theo báo chí đã đăng).
Lại nói câu chuyện của Thích Quảng Dương...các Sư về chùa Bồ Đề hàng tháng học Bố tát giới ngày cuối tháng và những tháng kiết hạ cứ sì xèo với nhau rằng cậu Dương giống Sư Thày Thích Thanh Huân trụ trì ở chùa Pháp Vân, Thanh Trì Hà nội đến thế...( Sư Ông Huân là em trai ruột của Sư Đàm Lan, mà gia dình của Sư Đàm Lan có nhiều người đi tu ở Hà Nội và các tỉnh ).
Chỉ riêng có một cậu em đã thọ giới Sadi ở chùa rồi, song vì sung sướng quá xả giới về lấy vợ sinh con ở quê và phụ trách xây nhà thờ cho gia đình có trị giá tới 50 tỷ đồng mà báo chí đã đăng..và thương xuyên lên trông nom trung tâm cho chị. Đàm...
Vừa qua náp chí các cơ quan chức năng về làm việc ở chùa, Sư Đàm cho Trường Hạ cầu an cho Sư Đàm với 150 sư đọc tụng Niệm vào sáng ngày 13 rồi mỗi vị được Sư Đàm cúng dường bồi dưỡng ( lót tay) cho 1 triệu đồng coi như bịt miệng eo xèo...Sư Thích Bảo Nghiêm như mọi lần sang dộng viên thuyết pháp, năm nay Sư chẳng giám mang tín đồ của mình sang mấy chục người như trước nữa vì xấu hổ với các hàng cư sĩ con Phật bây giờ họ tin vào ai để tu tập giải thíat khỏi bốn lỗi khổ đây vì trong Ba Ngôi Tam bảo ( Phật đã Niết bàn rồi, Pháo thì Câm không nói được, chỉ có Sư tăng mời truyền lại và hưings dẫn cho Người tu..) Mà hiện nay Tăng lại Phá giới ô uế thiếu đạo đức làm Người làm Thánh..thì thật nụ nhã cho Người con Phật hiện nay trên toàn cầu này...
Nền đạo đức xã hội từ đó mà xuống cấp, nhà chùa làm được những việc bỉ ổi đó, thì họ tin sao được luật nhân quả đây..các quan chức thì lại sợ rằng không muốn động vào tôn giáo cho yên thân mà công tác để tranh thủ
thu nhập.. trả món nợ đã xây tường, lót đường lên làm ở vị trí này rồi.... thế là dân mất lòng tin là thế. Đạo đức con Người càng xuống cấp nữa nếu một tôn giáo chủ quản mà không chấn hưng được giới luật của ton giáo mình, nhà nước không vào cuộc kèm chặt chỉ tiêu hiến chương của tôn giáo đó, những người lãnh đạo tín đò đó có giữ gìn những điều cấm không được làm không.? Mặc sức thả buông là ta có tội với dan với nước, với cuộc sống này và với chính chúng ta đã tự đánh mất mình trong cái tốt đẹp và đức hạnh của con Người tốt mà ai cũng có...
Theo Lời kể của Đẹ tử chùa Bồ đề
Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2014
RẰM THÁNG BẢY
Hôn nay là ngày đau thương nhất trên thế giới này của người Viẹt nam và các nước có phong tục cúng vu lan. Họ đang giết cha giết mẹ mình chứ không phải báo hiếu. Vì ở chợ hôm nay chợ nào cũng đứng vây vào hàng vịt gà, lơn heo..các sàn cá cứ thi nhau dẫy dụa khi nó sắp phải về với chủ mua nó. Có những con cá dường như là ngừoi nhà mình sao nó cứ quẫy mãi khi nhìn thấy ngừoi sắp mua nó, nó tưởng sãi cứu nó ra khỏi chậu hước này khỏi bị giết...có phải chính họ là cha mẹ mình bị đoạ làm chúng sinh không? Có phải cha mẹ từ kiếp nào của mình. Mấy ai hiểu được biết được mà tránh lé lễ vu lan này mà giết hại chúng sinh mà cúng lễ cho gia dình mình ăn ....Thật đáng sợ khi một phong tục cúng rằm tháng 7 đó là ngày xá tội vong nhân của ngừoi việt đã bị bọn Tầu khựa truyền thừa. Nếu ai ơi vì phong tục hãy làm một mâm cỗ chay toàn thực vật và trái cây mà cúng...không lỡ ra con gà, con ca ở ao nhà mình kaij toàn là cha mẹ mình vì thưuong con cháu mà về bên cạnh ở, rồi nay lại chết dưới dao thớt của những đứa có có hiếu với cha mẹ của nó sao? Hãy cẩn thận không bị mặc nghiệp ngũ nghịch nhé.
NHÂN NGÀY LỄ VU LAN
Phải giáo bà na môn đã thần tượng hoá Mục Kiền Niên của họ. Và dùng tưởng tượng để vẽ ra xin Phậy cứu mẹ mình bị địa ngục.
Theo đạo thích ca mâu ni thì địa ngục ngay ở trần gian ví dụ:
Hôm nay ta không may có một sự việc gì đến với ta, ta cảm giác không phải lỗi của ta, đó là lỗi người hoặc do họ hiểu lầm ta thôi. Mà ta vẫn buồn vẫn giận họ, tồi ta sân lên đùng đùng...hay Ta bị bệnh tật nó cứ hành hạ Ta....hay một tình yêu giang dở, một thứ tình cảm chung chạ mà người phía bên kia không chúng lòng với mình, một đứa con cứ ăn mặc hở hang, đòi tiền trang điểm, hay sắm sửa
xe ga đi học phổ thông ( gần nhà 1km mà nó không đi xe đạp, đòi xe đạp điện)....vân vân và vân vân..đó làm cho ta buồn,ta tức( sân hận.)
Ta mất làm chủ để buông nó ra khỏi thân ta...có khi ta phát ốm về chuyện đó...chính đó là ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN , chứ chẳng có địa ngục ở cuối sau khi ta tắt thở về với vũ trụ ĐẤT NƯỚC GIÓ LỬA kia.
Biểu tượng Mục kiền niên còn để ru ngủ tín đồ nhân dân cứ đến tháng7 này là sắm sửa lễ nghi tiền tài giả, vật chất đầy đủ cả giết hại chúng sinh mang ra cúng lễ tối ngày...là
cho một bộ phận khác tối ngày thu tiền bất chính từ sự lừa dối người đời vô minh theo mà hành lễ cúng tụng...
Ở các nước tiến tiến trên thế giới, có mấy nước họ có theo nghi lễ này đâu, mà chẳng cuộc sống khổ sở gì cả, họ hơn chúng ta, hơn các nước Đông Nam Á rất nhiều, có phải đây là sự rủ ngủ người dân, để tiêu tốn tiền của Người dân( dân giầu nước mạnh). Của kế sách Trung Quốc từ hàng nghìn năm nay.. Lễ nghĩa cúng cấp và dân
gian truyền thuyết cũng là ru ngủ người dân để dễ bề cai trị của vua chúa phong kiến thời xưa của các nước..
Vậy tích Vu lan là một cách nhìn phải khác, đó là:
Khi Ta chỉ tốt với Bố Mẹ là sống không làm khổ họ, và hãy thương yêu chính Người đã sinh ra mình là hãy tạo điều kiện cho họ về thời gian đọc học, hành pháp tu giải thoát để khỏi khổ của Người mà họ đã sinh ra ta. Hãy đừng bắt họ phải phục vụ mình, phục vụ con mình nữa..đó chính là sự tàn phá của thời gian cho họ, hãy chuộc lại lỗi mà họ đã gây ra ở vòng đời họ đã đi qua ( thọ nghiệp như nuôi mình bằng thịt chúng sinh - Là rất ác. họ sẽ phải thọ quả địa ngục sắp tới khi bệnh tật sẽ đòi họ tại địa ngục trần gian này...còn chết đi họ lại làm con Vật mất..).
Vậy hỡi những người con hiếu thảo, hãy dừng việc cúng lễ lại vì vô mình, vì mê tín theo Người xưa ...Mà Ta muốn sám hối Người đã khuất thì một ngày đó ta sống toàn thiện như đức Phật Thích Ca mâu Ni như lời Ngài đã dậy đó là GIẢI THOÁT.
Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2014
Cải cách quản lí giao thông
Sự ngu si của ngành giao thông vận tải.
Nếu cho nhân dân giám sát hiện tượng xe quá tải tại chỗ lên hàng và bốc hàng( chụp ảnh bắn máy ảnh, Camera nguội gửi faceook và nhà nước bắt xe ngay trong giờ, thì CSGt và thanh tra giao thông bẽ mặt( bảo kê). Khuyến khích Người dân cùng làm- Trả thù lao khi xe đó có tải trọng vượt sẽ vượt và xử lí.
- Còn phát triển vận tải đường thuỷ( kể cả chở khách ở các tuyến sông Miền Bắc đồng bằng sông cửu long- Mở tuyến tàu cao tốc xã hội hoá mô hình giá cước rẻ này.
- Các tỉnh giữa Miền nam, miền bắc đều mở các cảng nội địa phục vụ chơ chở Contono hiện nay quá tải trên đường bộ phía bắc và phía nam( phải bắt buộc có khu công nghiệp phải có cảng Nội địa bốc xếp lên xa Contono.
- Khuyến kích cho người dân mua , đóng tàu mới, tạo diều kiện cho vận tải thuỷ hoạt động ( cấm các loại vật liệu xây dựng khi có điều kiện vận tải đường sông mà vẫn vận tải đường bộ thì xử lí)
- Cấm các nhà máy, doanh nghiệp sản xuất hàng hoá khi xuất hàng lên phương tiện vận tải mà để, tiếp tay cho xe quá tải là thu hổi hàng hoá chứ không phạt như hiện nay,
- Thay đổi lực lượng kiểm soát giao thông. thanh tra giao thông( đây phải được chính phủ quyết, không để ngành công an nắm giữ việc kiểm soát phương tiện mà đã trực 24 giờ
vẫn có xe quá tải chạy qua đường là không thể chấp nhận được. Hoặc khoán việc xe ưus tải cho ngành công an nhận thầu đường bộ khi hỏng. Có người dân giám sát và bắt lỗi.
- Các cán bộ CSGT và Thanh tra giao thông đi làm việc chỉ cần điện thoại chung( hoặc phát cho sim quản thúc ( 069. 099). Theo dõi các điện đàm của từng cán bộ trong từng cuộc gọi( làm nhiệm vụ thì khokng có chuyện liên lạc riêng với việc cá nhân- Ăn cắp thời gian làm việc của nhà nước gây tiêu cực.)
- Có hiện tượng tiêu cực, cho ra quân ngay ( việc này không thể để cho các Bộ chủ quản tự giám sát mà một ban chuyên trách chống tiêu cực của Chính phủ hoặc Ban nội chính trung ương làm nhiệm vụ này. Đảm bảo bố giám bọn này không giám làm gì. chỉ một tháng sẽ lập lại kỉ cương ngay.
Chân lí cuộc sống. Kính!
Thứ Sáu, 1 tháng 8, 2014
TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN Ở FACEOOK
TÂM SỰ CỦA FACAOOK : CHÂU THANH
Cuộc sống sinh ra không phải chỉ có biết ta không!
Khi ta biết cái nấm bẩn, nhọ nhem mặt Người khác nên nói xin lỗi họ, để họ hãy gột rửa đi để người khác khỏi học tập. Và là gương cho mọi Người khác nhìn vào nữa...
Đó chính là lòng thương yêu tha thứ chứ không phải là nhìn lỗi người.
Tôi đã nói rằng tu học theo Phật là phải có tri kiến giải thoát trong năm loại hương mà đức Phật đã dậy là:
1- Giới hương
2- Định hương
3- tuệ hương
4- giải thoát hương
5- giải thoát tri kiến hương..) ..
Chứ không phải thắp những ngọn hương bằng dược liệu hay bằng thảo mộc cho ô nhiễm môi trường.
Mà trong tâm chúng ta đã có sẵn... chứ không im lìm như thóc trong bồ mà li dục được thành tưởng nặng. mốc meo....
Nếu tôi ghi lại những lời Phật dạy lại nói là Bản Ngã mạn hay phỉ báng, nói lỗi người thì bạn đã hiểu sai ý lời nói và việc làm của tôi. Hay trong cuộc sống này có nhiều thứ dục lạc mà con Người thường không để ý, thì có nhắc ra để cùng nhìn thôi à...
Tôi không muốn trên faceook này bị chia sẽ và hiểu nhầm nhau bằng Ý( năm trong THÂN, KHẨU Ý ).
Tu Không muốn làm khổ mình, không muốn làm khổ người. Chỉ mong mọi người hiểu cho tôi. ..
Còn ai đến faceook của Châu thanh, mà buồn và đau khổ thì tôi cũng khổ, nên mong các bạn không vừa lòng thì hãy tha thứ và chỉ để theo dõi ( Hoặc xoá kết bạn đi), hay nghe xem biết đâu lúc sau hiểu ý người viết đều là chánh pháp của Phật
thì sao? Vì ( Phật nói rằng, nói chánh pháp khó nghe..).
Không nên kết Bạn với tôi nữa... vì lại khổ cho bạn những câu chỉnh lí đạo đức làm Người mà cứ nói hoài nói mãi...( đó cũng là Nghiệp của. tôi sao?..)...
Với lại nay faceook của tôi cũng quá tải rồi, lời nói nhiều bạn muốn kết Bạn với tôi mà chẳng kết được vì nhà Mạng hình như chỉ cho kết nối 5000 người mà thôi....( tôi cũng giốt về công nghệ thông tin không biết hiện nay ai là bạn ai là theo dõi tôi...)... song tất cả là bạn...
Vậy xin ai hãy tha thứ và hãy lắng nghe người ta nói để xả TÂM ta. Sự thật tu theo Phật là phải lội ngược dòng nước và biết lắng nghe chưa vội kết luận.
Nếu đúng lời Phật dậy thì hoan hỷ hãy để ngoài Tâm mình và cầu cho họ hiểu lại lời viết trên faceook phải không ? chính lúc đó là ta đang tu.....( đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền mà..)
Tu theo Phật nói ra cái còn thiếu, còn khuyết, còn chưa đủ duyên chánh hạnh chân chính và giới đức làm Người làm Thánh của Người khác cũng là như mình còn thiếu vậy.
Biết thương yêu bạn ấy nên mới nói ra không sao bận Tâm
mất thời gian nói trên faceook gì cho mệt thân và ý của người viết.
Mong được xám hối khi mọi Người chưa hiểu ý lời nói của Châu Thanh.!
Rất mong tha thứ, rồi một ngày kia vào tu tập cũng phải bỏ Faceook này như một chiếc giầy rách mà đức Phật đã ném đi...
Chúc mọi Người An lạc! Kính!
Cuộc sống sinh ra không phải chỉ có biết ta không!
Khi ta biết cái nấm bẩn, nhọ nhem mặt Người khác nên nói xin lỗi họ, để họ hãy gột rửa đi để người khác khỏi học tập. Và là gương cho mọi Người khác nhìn vào nữa...
Đó chính là lòng thương yêu tha thứ chứ không phải là nhìn lỗi người.
Tôi đã nói rằng tu học theo Phật là phải có tri kiến giải thoát trong năm loại hương mà đức Phật đã dậy là:
1- Giới hương
2- Định hương
3- tuệ hương
4- giải thoát hương
5- giải thoát tri kiến hương..) ..
Chứ không phải thắp những ngọn hương bằng dược liệu hay bằng thảo mộc cho ô nhiễm môi trường.
Mà trong tâm chúng ta đã có sẵn... chứ không im lìm như thóc trong bồ mà li dục được thành tưởng nặng. mốc meo....
Nếu tôi ghi lại những lời Phật dạy lại nói là Bản Ngã mạn hay phỉ báng, nói lỗi người thì bạn đã hiểu sai ý lời nói và việc làm của tôi. Hay trong cuộc sống này có nhiều thứ dục lạc mà con Người thường không để ý, thì có nhắc ra để cùng nhìn thôi à...
Tôi không muốn trên faceook này bị chia sẽ và hiểu nhầm nhau bằng Ý( năm trong THÂN, KHẨU Ý ).
Tu Không muốn làm khổ mình, không muốn làm khổ người. Chỉ mong mọi người hiểu cho tôi. ..
Còn ai đến faceook của Châu thanh, mà buồn và đau khổ thì tôi cũng khổ, nên mong các bạn không vừa lòng thì hãy tha thứ và chỉ để theo dõi ( Hoặc xoá kết bạn đi), hay nghe xem biết đâu lúc sau hiểu ý người viết đều là chánh pháp của Phật
thì sao? Vì ( Phật nói rằng, nói chánh pháp khó nghe..).
Không nên kết Bạn với tôi nữa... vì lại khổ cho bạn những câu chỉnh lí đạo đức làm Người mà cứ nói hoài nói mãi...( đó cũng là Nghiệp của. tôi sao?..)...
Với lại nay faceook của tôi cũng quá tải rồi, lời nói nhiều bạn muốn kết Bạn với tôi mà chẳng kết được vì nhà Mạng hình như chỉ cho kết nối 5000 người mà thôi....( tôi cũng giốt về công nghệ thông tin không biết hiện nay ai là bạn ai là theo dõi tôi...)... song tất cả là bạn...
Vậy xin ai hãy tha thứ và hãy lắng nghe người ta nói để xả TÂM ta. Sự thật tu theo Phật là phải lội ngược dòng nước và biết lắng nghe chưa vội kết luận.
Nếu đúng lời Phật dậy thì hoan hỷ hãy để ngoài Tâm mình và cầu cho họ hiểu lại lời viết trên faceook phải không ? chính lúc đó là ta đang tu.....( đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền mà..)
Tu theo Phật nói ra cái còn thiếu, còn khuyết, còn chưa đủ duyên chánh hạnh chân chính và giới đức làm Người làm Thánh của Người khác cũng là như mình còn thiếu vậy.
Biết thương yêu bạn ấy nên mới nói ra không sao bận Tâm
mất thời gian nói trên faceook gì cho mệt thân và ý của người viết.
Mong được xám hối khi mọi Người chưa hiểu ý lời nói của Châu Thanh.!
Rất mong tha thứ, rồi một ngày kia vào tu tập cũng phải bỏ Faceook này như một chiếc giầy rách mà đức Phật đã ném đi...
Chúc mọi Người An lạc! Kính!
THƯ GỬI GIỚI TRẺ
THÂN GỬI CÁC BẠN TRẺ KHOÁ TU MÙA HÈ TOÀN QUỐC.
Các con thân yêu !
Ngày nay các con đã được sự thương yêu chân thành hơn cả nhũng người con ruột của mình đó là quý thày quí cô. Những người tu hành họ đã hết lòng quí trọng thương yêu và tha thứ cho các con, họ hi sinh cả cuộc đời được hưởng dục lạc thế gian, họ đã lội ngược dòng nước theo Phật, mà thế gian đã có sẵn cho họ được hưởng hạnh phúc của dân gian thường dùng.
Những thứ đó người đời thường cho là hạnh phúc và an lạc.
Song họ đã từ bỉ những thứ sung sướng đó, cái khoái cảm của vị ngon cảm giác mùi vị trong miệng, sự hưởng thụ thích thú về tinh thần từ Thân và ý nghĩ...song họ đã dành hết cho các con, mong các con học một chút và hạnh sống của họ.
Cái giá trị nhân bản nhân quả của con người mà mấy khi có ai để ý đó là lỗi sống của một bậc thánh.
Thánh hạnh của con đường mà đức Phật đã dậy cho họ.
Các con ơi!
lúc mới sinh các con có thấy rằng người mẹ luân dành hết một cuộc sống đương đại hàng ngày họ đã dành cho các con, Bố thì lao dộng khổ cực , mồ hôi đổi lấy hạt lúa vàng về nấu cháo cho các con( thời nay) thì khác có khi các con lại đòi ăn sữa Ngoại nữa). Vậy có gò lưng cho thân bố của con không con.
Nên nhớ rằng tất cả đều có sự hy sinh nhất định để cho các con có một ngày lớn lên trong những phút giây thương yêu trong vòng tay của Bố mẹ.
Chinh vì vậy ! mình mới nói rằng cái hy sinh của thày cô kể cả tính mạng và giới đức
của mình để ủng hộ các con vì các con đã quen với thói đời là luân hiếu động( ca hát nhảy nhót...).
Do vậy với những câu cảm tưởng của con là được quý thày hát cho nghe những bài hát của thày Thích Chân Quang thày.....đã Thích Pháp Như, thày Thích Tánh Khả biểu diễn và dậy các con hát để xả Stess,,thay thiền mà. Các con phải biết rằng sự hy sinh bất chấp sự tổn hại giới đức sẽ tác động đến thân thể của các thày có thể là Nghiệp Lực sẽ phải hạn chế cho (li dục li ác pháp ) trong con đường tu tập, còn hơn cả tính mạng của mình đó các con. Sự hy sinh là tất cả đó các con...có phải là cao thượng không các con...?
Do vậy hãy đừng để uổng phí công quý thày, cơm cháo cha mẹ, và những cốc sữa hay cái bánh ngọt của những cô bác Phật tử, hay sự quan tâm phục vụ hết lòng dọn dẹp cho khoá học. Sư bao dung thương yêu của các anh chị phụ trách lớn tuổi hơn các con ở khoá trước...Sự lo lắng của chính quyền địa phương trông ( an ninh trật tự)
cho con, những chiếc xe đạp Mi ni ( đắt quá, sịn quá) sợ mất thì mang tiếng cho quê hương.... có pahir không các con...
Các con không tiến bộ, không lươn lên là các con sẽ mất những công đức này của những người đã thương yêu mình. Các con chẳng bao giờ lớn lên thành Người được.
Vậy nên với tấm lòng theo đuổi và dạy dỗ các em đã năm năm nay theo quí thày, mình muốn góp vài dòng tâm sự để làm sáng tỏ cho sự hoạt động âm thầm của Quý Thày vì giới trẻ thương yêu của những Người xung quanh chúng ta.
Họ đang theo dõi các con lớn lên từng ngày.
Chúc các con vui an lạc!
Các con thân yêu !
Ngày nay các con đã được sự thương yêu chân thành hơn cả nhũng người con ruột của mình đó là quý thày quí cô. Những người tu hành họ đã hết lòng quí trọng thương yêu và tha thứ cho các con, họ hi sinh cả cuộc đời được hưởng dục lạc thế gian, họ đã lội ngược dòng nước theo Phật, mà thế gian đã có sẵn cho họ được hưởng hạnh phúc của dân gian thường dùng.
Những thứ đó người đời thường cho là hạnh phúc và an lạc.
Song họ đã từ bỉ những thứ sung sướng đó, cái khoái cảm của vị ngon cảm giác mùi vị trong miệng, sự hưởng thụ thích thú về tinh thần từ Thân và ý nghĩ...song họ đã dành hết cho các con, mong các con học một chút và hạnh sống của họ.
Cái giá trị nhân bản nhân quả của con người mà mấy khi có ai để ý đó là lỗi sống của một bậc thánh.
Thánh hạnh của con đường mà đức Phật đã dậy cho họ.
Các con ơi!
lúc mới sinh các con có thấy rằng người mẹ luân dành hết một cuộc sống đương đại hàng ngày họ đã dành cho các con, Bố thì lao dộng khổ cực , mồ hôi đổi lấy hạt lúa vàng về nấu cháo cho các con( thời nay) thì khác có khi các con lại đòi ăn sữa Ngoại nữa). Vậy có gò lưng cho thân bố của con không con.
Nên nhớ rằng tất cả đều có sự hy sinh nhất định để cho các con có một ngày lớn lên trong những phút giây thương yêu trong vòng tay của Bố mẹ.
Chinh vì vậy ! mình mới nói rằng cái hy sinh của thày cô kể cả tính mạng và giới đức
của mình để ủng hộ các con vì các con đã quen với thói đời là luân hiếu động( ca hát nhảy nhót...).
Do vậy với những câu cảm tưởng của con là được quý thày hát cho nghe những bài hát của thày Thích Chân Quang thày.....đã Thích Pháp Như, thày Thích Tánh Khả biểu diễn và dậy các con hát để xả Stess,,thay thiền mà. Các con phải biết rằng sự hy sinh bất chấp sự tổn hại giới đức sẽ tác động đến thân thể của các thày có thể là Nghiệp Lực sẽ phải hạn chế cho (li dục li ác pháp ) trong con đường tu tập, còn hơn cả tính mạng của mình đó các con. Sự hy sinh là tất cả đó các con...có phải là cao thượng không các con...?
Do vậy hãy đừng để uổng phí công quý thày, cơm cháo cha mẹ, và những cốc sữa hay cái bánh ngọt của những cô bác Phật tử, hay sự quan tâm phục vụ hết lòng dọn dẹp cho khoá học. Sư bao dung thương yêu của các anh chị phụ trách lớn tuổi hơn các con ở khoá trước...Sự lo lắng của chính quyền địa phương trông ( an ninh trật tự)
cho con, những chiếc xe đạp Mi ni ( đắt quá, sịn quá) sợ mất thì mang tiếng cho quê hương.... có pahir không các con...
Các con không tiến bộ, không lươn lên là các con sẽ mất những công đức này của những người đã thương yêu mình. Các con chẳng bao giờ lớn lên thành Người được.
Vậy nên với tấm lòng theo đuổi và dạy dỗ các em đã năm năm nay theo quí thày, mình muốn góp vài dòng tâm sự để làm sáng tỏ cho sự hoạt động âm thầm của Quý Thày vì giới trẻ thương yêu của những Người xung quanh chúng ta.
Họ đang theo dõi các con lớn lên từng ngày.
Chúc các con vui an lạc!
THÂN HÀNH NIỆM
THÂN HÀNH NIỆM
1- Này các thày Tỳ-Kheo, các pháp đưa đến cảm ứng lớn, lợi ích lớn, an ổn lớn, khỏi câc khổ ách. Chính niệm tỉnh giác, đưa đến chứng đắc tri kiến, đưa đến hiện tại lạc trú, đưa đến chứng ngộ quả minh phần, và giải thoát, chính là THÂN HÀNH NIỆM.
2- Này các thày tỳ-Kheo, khi được tu tập làm cho sung mãn, thân được khinh an, tâm được khinh an, tầm ( tư duy) tứ ( tác ý) được tịnh chỉ. Toàn bộ các pháp thuộc về minh phần, đi đến tu tập làm cho viên mãn chính là THÂN HÀNH NIỆM.
3- Này các Thày Tỳ-Kheo, khi được tu tập, được làm cho sung mãn, các páhp bất thiện, chưa sinh không sinh khởi, và các pháp bất thiện, đã sinh bị đoạn tận. Chính là THÂN HÀNH NIỆM.
4- Này các thày Tỳ-Kheo, khi được tu tập, được làm cho xung mãn các Pháp thiện chưa sinh, được sinh khởi, và các Pháp thiện đã sinh đưa đến tăng trưởng quảng đại, đó chính là THÂN HÀNH NIỆM.
5- Này các thày Tỳ-Kheo, khi được tu tập, được làm cho xung mãn, vô minh được đoạn tận, minh sinh khởi, ngã mạn được đoạn tận, các tuỳ miên ( các suy nghĩ miên man) được nhổ sạch, các Kiết sử được đoạn tận.
6- Này cacthày Tỳ Kheo, khi được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến được phân tích được trí tuệ, đưa đến Niết Bàn, không có chấp thủ, chính là THÂN HÀNH NIỆM.
7- Này các Thày Tỳ Kheo, khi được tu tập, được làm cho xung mãn, đưa đến sự
thông đạt của nhiều giới sai biệt, sự vô ngại giải của nhiều giới, chính là RHAAN HÀNH NIỆM.
8- Này các Thày Tỳ Kheo, khi được tu tập, được làm cho xung mãn, đưa đến sự chứng ngộ, quả dự lưu, đưa đến chứng Ngộ nhất lai, đưa đến quả Bất lai, đưa đến chứng Ngộ quả Annahan. Chính là THÂN HÀNH NIỆM.
9- Này các thày Tỳ Kheo, khi được tu tập, được làm cho xung mãn, đưa đến sự chứng đắc trí tuệ. Đưa đến sự tăng trưởng trí tuệ, đưa đến quảng đại trí tuệ, đưa đến đại trí tuệ. Đưa đến vô song trí tuệ, đưa đến vô hại trí tuệ, đưa đến nhiều trí tuệ, đưa đến trí tuệ, nhanh lẹ, đưa đến trị tuệ nhẹ nhàng, đưa đến trí tuệ hoan hỷ,đưa đén trí tuệ dong hành, đưa đến trí tuệ sắc sảo, đưa đến trí thể nhập, chính là THÂN HÀNH. NIỆM.
10- Những vị này, không hưởng được bất tử. Này các thày Tỳ Kheo là những vị không tu tập thân hành niệm, những vị này hưởng được bất tử, này các Tỳ- Kheo là những vị tu tập THÂN HÀNH NIỆM.
11- Những vị này không chia sẻ được Bất Tử, này câc vị thày Tỳ- Kheo là những vị không tu tập THÂN HÀNH NIỆM. Những vị này chia sẻ Bất tử, này các Tỳ- Kheo là những vị chia sẻ THÂN HẦN NIÊM.
12- Bất tử bị đoạn tận, đối với những ai đoạn tận thân hành niệm, bất tử không bị đoạn tận. Này các vị Tỳ- Kheo đối với các vị không THÂN HÀNH NIỆM.
13- Bất tử bi khiếm khuyết( không đầy đủ), này các vị Tỳ Kheo đối với câc ai khiếm khuyết THÂN HÀNH NIỆM, Bất tử được nghiêng thành, này câc Tỳ Kheo đuói với những ai Viên thành THÂN NÀNH NIỆM.
14- Bất tử bị sao lãng, bỏ phế, này các Tỳ Kheo đối với những ai sao lãng THÂN HÀNH NIỆM. BẤT TỬ sao lãng bỏ phế thân hành niệm. Này các vị Tỳ Kheo ai Bất tử không sao lãng với thân hành niệm.
15- Bất tử bị vong thất, này câc vị Tỳ- Kheo đôi với những ai vong thất với Thân hành niệm. Bất tử không bị vong thất. Này các vị Tỳ - Kheo đối với những ai không vong thất với thân hành niệm.
16- Bất tử không được thực hiện, này các Tahyf Tỳ -kheo đối với những ai không thực hiện thân hành niệm, bất tử được thực hiện, này các Tahyf Ty- Kheo đối với những ai thực hiện thân hành niệm.
17- Bất tử không được tu tập, này các Thày Tỳ -Kheo đối với những ai không tu tập thân hành niệm, bất tử khoing udowdjc thưucj hiện, này câc thày Tỳ - Kheo đối với những ai tu tập thân hành niệm
18- Bất tử không được làm cho xung mãn. này các Thầy Tỳ- Kheo đối với nhữung ai không làm cho xung mãn với thân hành niệm. bất tử được làm cho Xung mãn, này các Thày Tỳ- Kheo đối với những ailamf cho xung mãn thân hành niệm.
19- Bất tử không được thắng Tri(hiểu biết) này các thày Tỳ- Kheo. đối với những ai không Thắng Tri với thân hành niệm, bất tử được Thắng Tri, này các thày Ty- Kheo, đối với những ai Thắng tri với thân hành niệm.
20- Bất tử không được liễu Tri( hiểu biết đầy đủ), này các thày Ty- Kheo, đối với những ai không Liễu Tri với thân hành niệm. Bất tử được liễu Tri, này các thày Tỳ Kheo đối với những ai Liễu Tri thân hành niệm.
21- Bất tử không được chứng Ngộ, này các Tàhy Ty- Kheo đối với những ai không chứng Ngộ với thân hành niệm, bất tử được chứng Ngộ. Này các thày Tỳ- Kheo đối với những ai chứng Ngộ Thân hành niệm.
Tri thân hành niệm. Thế tôn thuyết Pháp như vậy, câc vị Tỳ - Kheo hoan hỷ tiến tới lời Thế Tôn dậy.
1- Này các thày Tỳ-Kheo, các pháp đưa đến cảm ứng lớn, lợi ích lớn, an ổn lớn, khỏi câc khổ ách. Chính niệm tỉnh giác, đưa đến chứng đắc tri kiến, đưa đến hiện tại lạc trú, đưa đến chứng ngộ quả minh phần, và giải thoát, chính là THÂN HÀNH NIỆM.
2- Này các thày tỳ-Kheo, khi được tu tập làm cho sung mãn, thân được khinh an, tâm được khinh an, tầm ( tư duy) tứ ( tác ý) được tịnh chỉ. Toàn bộ các pháp thuộc về minh phần, đi đến tu tập làm cho viên mãn chính là THÂN HÀNH NIỆM.
3- Này các Thày Tỳ-Kheo, khi được tu tập, được làm cho sung mãn, các páhp bất thiện, chưa sinh không sinh khởi, và các pháp bất thiện, đã sinh bị đoạn tận. Chính là THÂN HÀNH NIỆM.
4- Này các thày Tỳ-Kheo, khi được tu tập, được làm cho xung mãn các Pháp thiện chưa sinh, được sinh khởi, và các Pháp thiện đã sinh đưa đến tăng trưởng quảng đại, đó chính là THÂN HÀNH NIỆM.
5- Này các thày Tỳ-Kheo, khi được tu tập, được làm cho xung mãn, vô minh được đoạn tận, minh sinh khởi, ngã mạn được đoạn tận, các tuỳ miên ( các suy nghĩ miên man) được nhổ sạch, các Kiết sử được đoạn tận.
6- Này cacthày Tỳ Kheo, khi được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến được phân tích được trí tuệ, đưa đến Niết Bàn, không có chấp thủ, chính là THÂN HÀNH NIỆM.
7- Này các Thày Tỳ Kheo, khi được tu tập, được làm cho xung mãn, đưa đến sự
thông đạt của nhiều giới sai biệt, sự vô ngại giải của nhiều giới, chính là RHAAN HÀNH NIỆM.
8- Này các Thày Tỳ Kheo, khi được tu tập, được làm cho xung mãn, đưa đến sự chứng ngộ, quả dự lưu, đưa đến chứng Ngộ nhất lai, đưa đến quả Bất lai, đưa đến chứng Ngộ quả Annahan. Chính là THÂN HÀNH NIỆM.
9- Này các thày Tỳ Kheo, khi được tu tập, được làm cho xung mãn, đưa đến sự chứng đắc trí tuệ. Đưa đến sự tăng trưởng trí tuệ, đưa đến quảng đại trí tuệ, đưa đến đại trí tuệ. Đưa đến vô song trí tuệ, đưa đến vô hại trí tuệ, đưa đến nhiều trí tuệ, đưa đến trí tuệ, nhanh lẹ, đưa đến trị tuệ nhẹ nhàng, đưa đến trí tuệ hoan hỷ,đưa đén trí tuệ dong hành, đưa đến trí tuệ sắc sảo, đưa đến trí thể nhập, chính là THÂN HÀNH. NIỆM.
10- Những vị này, không hưởng được bất tử. Này các thày Tỳ Kheo là những vị không tu tập thân hành niệm, những vị này hưởng được bất tử, này các Tỳ- Kheo là những vị tu tập THÂN HÀNH NIỆM.
11- Những vị này không chia sẻ được Bất Tử, này câc vị thày Tỳ- Kheo là những vị không tu tập THÂN HÀNH NIỆM. Những vị này chia sẻ Bất tử, này các Tỳ- Kheo là những vị chia sẻ THÂN HẦN NIÊM.
12- Bất tử bị đoạn tận, đối với những ai đoạn tận thân hành niệm, bất tử không bị đoạn tận. Này các vị Tỳ- Kheo đối với các vị không THÂN HÀNH NIỆM.
13- Bất tử bi khiếm khuyết( không đầy đủ), này các vị Tỳ Kheo đối với câc ai khiếm khuyết THÂN HÀNH NIỆM, Bất tử được nghiêng thành, này câc Tỳ Kheo đuói với những ai Viên thành THÂN NÀNH NIỆM.
14- Bất tử bị sao lãng, bỏ phế, này các Tỳ Kheo đối với những ai sao lãng THÂN HÀNH NIỆM. BẤT TỬ sao lãng bỏ phế thân hành niệm. Này các vị Tỳ Kheo ai Bất tử không sao lãng với thân hành niệm.
15- Bất tử bị vong thất, này câc vị Tỳ- Kheo đôi với những ai vong thất với Thân hành niệm. Bất tử không bị vong thất. Này các vị Tỳ - Kheo đối với những ai không vong thất với thân hành niệm.
16- Bất tử không được thực hiện, này các Tahyf Tỳ -kheo đối với những ai không thực hiện thân hành niệm, bất tử được thực hiện, này các Tahyf Ty- Kheo đối với những ai thực hiện thân hành niệm.
17- Bất tử không được tu tập, này các Thày Tỳ -Kheo đối với những ai không tu tập thân hành niệm, bất tử khoing udowdjc thưucj hiện, này câc thày Tỳ - Kheo đối với những ai tu tập thân hành niệm
18- Bất tử không được làm cho xung mãn. này các Thầy Tỳ- Kheo đối với nhữung ai không làm cho xung mãn với thân hành niệm. bất tử được làm cho Xung mãn, này các Thày Tỳ- Kheo đối với những ailamf cho xung mãn thân hành niệm.
19- Bất tử không được thắng Tri(hiểu biết) này các thày Tỳ- Kheo. đối với những ai không Thắng Tri với thân hành niệm, bất tử được Thắng Tri, này các thày Ty- Kheo, đối với những ai Thắng tri với thân hành niệm.
20- Bất tử không được liễu Tri( hiểu biết đầy đủ), này các thày Ty- Kheo, đối với những ai không Liễu Tri với thân hành niệm. Bất tử được liễu Tri, này các thày Tỳ Kheo đối với những ai Liễu Tri thân hành niệm.
21- Bất tử không được chứng Ngộ, này các Tàhy Ty- Kheo đối với những ai không chứng Ngộ với thân hành niệm, bất tử được chứng Ngộ. Này các thày Tỳ- Kheo đối với những ai chứng Ngộ Thân hành niệm.
Tri thân hành niệm. Thế tôn thuyết Pháp như vậy, câc vị Tỳ - Kheo hoan hỷ tiến tới lời Thế Tôn dậy.
TỨ DIỆU ĐẾ.
TỨ DIỆU ĐẾ ( Thich Chân Thành Ngày 26/7/2014)
Này các thày Ty- Kheo. như thật tuệ tri, "đây là khổ". Như thật tuệ tri " đây là khổ tập". như thật tuệ tri" đây là khổ diệt". Như thật Tuệ Tri " đây là con đường đưa đến khổ diệt".
1- Này các thầy Tỳ-Kheo, thế nào là khổ Thánh đế?
- Sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Sầu, bi là khổ, ưu, não là khổ, cầu không được là khổ.
Tóm lại năm thủ uẩn là khổ : Như Sắc thủ uẩn, Thọ thủ uẩn, Tưởng thủ uẩn, Hành thủ uẩn, Thức thủ uẩn.
- Thế nào là Sinh? Mỗi hạng chúng sinh, trong từng giai đoạn.Sự xuất sản, xuất sinh, xuất hành, tái sinh, của Họ. Sự xuất hiện các Uẩn ( sắc ,thọ, tưởng, hành, thức). Sự hoạch đắc các căn( mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý). Ra khỏi lòng Mẹ. Gió lạnh buốt xương, phiền lão tai ương, muôn thủa tụ hợp.
- Thế nào là Già? mỗi hạng chúng sinh trong từng giới hạn sự niên não,sự huỷ hoại trạng thái rụng răng,trạng thái tóc bạc da nhăn tuổi thọ rút ngắn các căn huỷ hoại. nhan sắc. biến đi,thể lực yếu gầy,mắt miệng chân tay đều không như ý.
-Thế nào là bệnh?
"Tư chi bất động
Tinh thần hoang man
Sát tâm tật bệnh
Đau đớn bất an"
-Thế nào là chết?mỗi hạng chúng sinh trong từng giới loại, sự tạ thế ,sự từ trần,thân hoại,sự diệt vong,sự chết,sự tử vong,thời đã đến,các uẩn đã tận diệt ,sự vứt bỏ tử thi :
" Ngũ uẩn phân tán
Thần thưc rời nhau
tất thẩy phân tán
danh cho đời sau"
-Thế nào gọi là sầu?
Với những ai gặp phải tai nạn này hay tai nạn khác. ,với những ai cảm thọ sự đau khổ này hay sự đau khổ khác ,)sự sầu lo ,sự sầu muộn ,nỗi sầu mọi khổ sầu của người ấy
-Thế nào gọi là bi? Với những ai gặp phải tai nạn này hay tai nạn khác, sự bi ai,sự bi thảm,sự than vãn,sự than khóc,sự bi thống của người ấy.
-Thế nào là khổ? Sự sầu khổ về thân,sự không sảng khoái về thân,sự đau khổ do thân cảm thọ,sự không sảng khoái do thân cảm thọ.
-Thế nào là ưu?
Sự đau khổ do tâm,sự không sảng khoái về tâm,sự đau khổ do tâm cảm thọ, sư. không sảng khoái do tâm cảm thọ .
-Thế nao la não?
với những ai gặp phải tai nạn này hay tai nạn khác ,với những ai cảm thọ sự đau khổ này hay sự đau khổ khác,sự ảo não,sự bi não ,sự thất vọng,sự thyệt vọng của người ấy.
-Thế nào là cầu bất đắc khổ?
chúng sinh bị sinh chi phối khởi sự mong cầu:"mong rằng ta khỏi bị sinh chi phối,mong rằng ta khỏi phải đi tái sinh" lời mong cầu ấy không được thành tựu.
Chúng sinh bị già chi phối,chúng sinh bị bệnh chi phối,chúng sinh bị chết chi phối,chúng sinh bị sầu bi khổ ưu não chi phối khởi sự mong cầu:" mong rằng ta khỏi bị sầu bi khổ ưu não chi phối,mong rằng ta khỏi đương chịu sầu bi khổ ưu não" lời mong cầu ấy không được thành tựu.
-Vinh hoa khoái lạc ,sắc đep yêu thương ,lòng muốn dạ vương ,cầu không được khổ
-Oán ghét hận thù khổ ,kẻ thù người oán sự vật việc làm khi nhìn khi gặp làng dạ bất an
-Ngũ uẩn tàn khổ,sắc đẹp hưởng thụ,tư tưởng việc làm,ý thức gián đoạn,đổi thay sinh khổ.
2-Thế nào là khổ tập thánh đế?
Sự tham ái đưa đến tái sinh câu hữu với hỷ và tham tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia như dục ái,hữu ái,vô hữu ái. sự tham ái này khi sinh khởi thì sinh khởi ở đâu,khi an trú thì an trú ở đâu?
ở đời các sắc vì thân ái,các sắc vì khả ái,sự tham ái này khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy,khi an trú thì an trú ở đấy.
O đời , sắc vì thân ái,sắc vì khả ái? ở đời con mắt là sắc thân ái ,là sắc khả ái. sự tham ái này khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy,khi an trú thì an trú ở đấy.
Ở đời các tai và sắc thân ái là sắc khả ái sự tham ái này khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy,khi an trú thì an trú ở đấy.
Ở đời hai lỗ mũi là sắc thân ái là sắc khả ái sư tham ái này khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy ,khi an trú thì an trú ở đấy.
Ở đời lưỡi là sắc thân ái, là sắc khả ái sự tham ái này khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy,khi an trú thì an trú ở đấy.
Ở đời thân là sắc thân ái,là sắc khả ái sự tham ái này khi sinh khởi tìh sinh khỏi ở đấy,khi an trú thì an trú ở đấy.
Ở đời ý là sắc thân ái,là sắc khả ái sự tham ái này khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy.
Ở đời các sắc là sắc thân ái, là sắc khả ái sự tham ái này khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy,khi an trú thì an trú ở đấy.
ở đời thanh...sự tham ái này khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy ,khi an trú thì an trú ở đấy.
Ở đời các hương là sắc thân ái, là săc khả ái sự tham ái này khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy khi an trú thì an trú ở đấy.
Ở đời vị là sắc thân ái,là sắc khả ái sự tham ái này khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy,khi an trú thì an trú ở đấy.
Ở đời xúc là sắc thân ái,là sắc khả ái sự tham ái này khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy.
Ở đời các pháp là sắc thân ái,là sắc khả ái sự tham ái này khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy,khi an trú thì an trú ở đấy.
Ở đời nhãn thức là sắc thân ái,là sắc khả ái sự tham ái này khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy,khi an trú thì an trú ở đấy.
Ở đời nhĩ thức là sắc thân ái ,là sắc khả ái sự tham ái này khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy khi an trú thì an trú ở đấy
Ở đời tỷ thức là sắc thân ái, là săc khả ái su tham ái này khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy,khi an trú thì an trú ở đấy.
Ở đời thiệt thức là sắc thân ái là sắc khả ái sự tham ái này khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy,khi an trú thì an trú ở đấy.
Ở đời thân thức là sắc thân ái là sắc khả ái sự tham ái này khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy khi an trú thì an trú ở đấy.
Ở đời ý thức là sắc thân ái,là sắc...
Ở đời nhãn xúc là sắc thân ái là sắc khả ái sưn tham ái này khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy,khi an trú thì an trú ở đấy.
Ở đời nhĩ xúc là...ở đấy.
Ở đời tỷ xúc là ...ở đấy.
Ở đời thiệt xúc...ở đấy
Ở đời thân xúc...ở đấy.
Ở đời nhãn xúc sở sanh thọ là sắc thân ái là sắc khả ái sự tham ái này khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy khi an trú thì an trú ở đấy
Ở đời nhĩ xúc sở sanh thọ là ... ở đấy.
Ở đời tỷ xúc sở sanh thọ là...ở đấy.
Ở đời thiệt xúc sở sanh thọ là...ở đấy.
Ở đời thân xúc sở sanh thọ là ...ở đấy.
Ở đời sắc tưởng là sắc thân ái,là sắc khả ái . sư tham ái này khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy,khi an trú thì an trú ở đấy.
Ở đời thanh tưởng là...ở đấy.
Ở đời hương tưởng là...ở đấy.
Ở đời vị tưởng là...ở đấy.
Ở đời xúc tưởng là...ở đấy.
Ở đời pháp tương là...ở đấy.
Ơ đời sắc tư là sắc thân ái,là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy,khi an trú thì an trú ở đấy.(sắc tư là bản ngã của mình)
Ở đời thanh tư là ...ở đấy.
Ở đời hương tư là...ở đấy.
Ở đời vị tư là ...ở đấy.
Ở đời xúc tư là...ở đấy.
Ở đời pháp tư là ...ở đấy.
Ơ đời sắc ái là sắc thân ái,là sắc khả ái. Sư tham ái này khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy,khi an trú thì an trú ở đấy.
Ở đời thanh ái là...ở đấy.
Ở đời hương ái là...ở đấy.
Ở đời vị ái là...ở đấy.
Ở đời xúc ái là...ở đấy.
Ở đời pháp ái là...ở đấy.
Ở đời sắc tầm là sắc thân ái,là sắc khả ái .Sự tham ái này khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy,khi an trú thì an trú ở đấy.
Ở đời thanh tầm là...ở đấy.
Ở đời hương tầm là...ở đấy.
Ở đời vị tầm là...ở đấy.
Ở đời xúc tầm là...ở đấy.
Ở đời pháp tầm là...ở đấy.
Ở đời sắc tứ là sắc thân ái ,là sắc khả ái.Sự tham ái này khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy,khi an trú thì an trú ở đấy.
Ở đời thanh tứ là...ở đấy.
Ở đời hương tứ là...ở đấy.
Ở đời vị tứ là...ở đấy.
Ở đời xúc tứ là...ở đấy.
Ở đời pháp tứ là...ở đấy.
Như vậy gọi là Khổ Tập Thánh đế.
3-Thế nào là khổ diệt Thánh đế?
Sự diệt tận không còn luyến tiếc tham ái ấy ,sự xả ly ,sự khí xả,sự giải thoát,sự vô nhiễm(tham ái ấy).
Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đâu,khi diệt trừ thì diệt trừ ở đâu?
Ở đời các sắc gì thân ái,các sắc gì khả ái,sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy,khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy.
Ở đời sắc gì thân ái,sắc gì khả ái? Ở đời con mắt là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy,khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy.
Ở đời hai lỗ tai là...ở đấy.
Ở đời hai lỗ mũi là...ở đấy.
Ở đời lươix là ...ở đấy.
Ở đời thân là...ở đấy.
O đời ý là...ở đấy.
Ơ đời các sắc là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy.
Ở đời các tiếng là...ở đấy.
Ở đời các hương là...ở đấy.
Ở đời các vị là...ở đấy.
Ở đời các xúc là...ở đấy.
Ở đời các pháp là...ở đấy.
Ở đời nhãn thức là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy,khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy.
Ở đời nhĩ thức là...ở đấy.
Ở đời tỷ thức là...ở đấy.
Ở đời thiệt thức là...ở đấy.
Ở đời thân thức là...ở đấy.
Ở đời ý thức là...ở đấy.
Ở đời nhãn xúc là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy.
Ở đời nhĩ xúc là...ở đấy.
Ở đời tỷ xúc là...ở đấy.
Ở đời thiệt xúc là...ở đấy.
Ở đời thân xúc là...ở đấy.
Ở đời ý xúc là...ở đấy.
Ở đời nhãn xúc sở sanh thọ là sắc thân ái, là sức khả ái. Sư tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy.
Ở đời nhĩ xúc sở sanh thọ là...ở đấy.
Ở đời tỷ xúc sở sanh thọ là...ở đấy.
Ở đời thiệt xúc sở sanh thọ là...ở đấy.
Ở đời thân xúc sở sanh thọ là...ở đấy.
Ở đời ý xúc sở sanh thọ là...ở đấy.
Ở đời sắc tưởng là sắc tham ái, là sắc khả ái. Sư tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy.
Ở đời thanh tưởng là ...ở đấy.
Ở đời hương tưởng là...ở đấy.
Ở đời vị tưởng là...ở đấy.
Ở đời xúc tưởng là...ở đấy.
Ở đời pháp tưởng là... ở đấy.
Ở đời sắc tư (bản ngã) là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sư tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy.
Ở đời thanh tư là...ở đấy.
Ở đời hương tư là...ở đấy.
Ở đời vị tư là...ở đấy.
Ở đời xúc tư là...ở đấy.
Ở đời pháp tư là...ở đấy.
Ở đời sắc ái là sắc thân ái, là sắc khả ái sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy.
Ở đời thanh ái là...ở đấy.
Ở đời hương ái là...ở đấy.
Ở đời vị ái là...ở đấy.
Ở đời xúc ái là...ở đấy.
Ở đời pháp ái là...ở đấy.
Ở đời sắc tầm là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy.
Ở đời thanh tầm là...ở đấy.
Ở đời hương tầm là...ở đấy.
Ở đời vị tầm là...ở đấy.
Ở đời xúc tầm là...ở đấy.
Ở đời pháp tầm là...ở đấy.
Ở đời sắc tứ là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy.
Ở đời thanh tứ là...ở đấy.
Ở đời hương tứ là...ở đấy.
Ở đời vị tứ là...ở đấy.
Ở đời xúc tứ là...ở đấy.
Ở đời pháp tứ là...ở đấy.
Như vậy gọi là Khổ Diệt Thánh đế.
4-Thế nào là Khổ diệt đạo Thánh đế?
Đó là Bát chi Thánh đạo, tức là Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, Chánh định.
Thế nào là Chánh tri kiến?
-Tri kiến về khổ, tri kiến về khổ tập, tri kiến về khổ diệt, tri kiến về khổ diệt đạo.
Thánh đệ tử tuệ tri được bất thiện và tuệ tri được căn bản bất thiện, tuệ tri được thiện và tuệ tri được căn bản thiện khi ấy Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến Chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này.
-Thế nào là bất thiện, thế nào là căn bản bất thiện, thế nào là thiện, thế nào là căn bản thiện?
sát sanh là bất thiện, lấy của không cho là bất thiện, tà hạnh là bất thiện, nói láo là bất thiện, nói hai lưỡi là bất thiện, nói ác khẩu là bất thiện, nói phù phiếm, tham dục, sân là bất thiện.
-Thế nào là căn bản bất thiện? Tham, san , si là căn bản bất thiện
-Thế nào là thiện? từ bỏ sát sanh, tư bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói ác khẩu, từ bỏ nói phù phiếm, không tham dục, không sân là thiện.
-Thế nào la căn bản thiện? Không tham, không sân ,không si là căn bản thiện.
Như vậy Thánh đệ tử tuệ tri bất thiện như vậy, tuệ tri thiện như vậy, tuệ tri căn bản thiện như vây, khi ấy vị ấy đoạn trừ tất cả tham tuỳ miên, tẩy sạch sân, nhổi tận gốc rễ kiến mạn tuỳ miên(tôi là), đoạn trừ vô minh, khiến minh sanh khởi, diệt tận khổ đau ngay trong hiện tại. Như vậy thánh đệ tử có Chánh tri kiến, có tri kiến Chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu pháp này.
Thánh đệ tử tuệ tri thức ăn, tuệ tri tập khởi của thức ăn,tuệ tri đoạn diệt của thức ăn và tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của thức ăn.
-Thế nào là thức ăn, thế nào là con đường dưa đến đoạn diệt của thức ăn? Có bốn loại thức ăn này khiến các loài chúng sinh đã sinh được an trú hay các loài hữu tình sẽ sinh được hỗ trợ cho sinh. Thế nào là bốn?
1-Đoàn thực loại thô hay loại tế
2-xúc thực
3-tư niệm thực
4-thức thực.
Từ tập khởi của ái có sự tập khơir của thức ăn, từ đoạn diệt của ái có đoạn dieetj của thức ăn. Thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của thức ăn, tức là:
-Khi nào Thánh đệ tử tuệ tri khổ, tuệ tri về khổ tập, tuệ tri về đoạn diệt của khổ, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của khổ .
Thế nào là khổ, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của khổ? Sanh là khổ, bệnh là khổ, sầu ,bi,ưu não,cầu không được là khổ, năm thủ uẩn là khổ.
Thế nào là tập khởi của khổ? Chính là ái đưa đến tái sanh, cùng hỷ dục và tham dẫn đến tái sanh, cùng khởi hỷ dục và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia tức là: dục ái phi hữu ái.
-Thế nào là đoạn diệt của khổ? Đó là đoạn diệt ly tham, không có dư tàn, sự quăng bỏ, sự từ bỏ, sự giải thoát, sự vô chấp khát ái ấy.
Thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của khổ? Chính là Thánh đạo tám ngành.
Khi nào Thánh đệ tử tuệ tri già chết, tuệ tri tập khởi của già chết, tuệ tri đoạn diệt của già chết, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của già chết và thành tựu được diệu pháp này
Thế nào là già chết, tập khởicuar già chết, con đương đưa đến đoạn diệt của già chết?
Thuộc bất kì hữu tình giới nào ,trong từng mỗi loại hữu tình, sự già cả, suy não, rụng răng, tóc bạc, da nhăn, tuổi thọ ngày một hao mòn, bại hoại các căn
-Thế nào là chết? Thuộc bất kì hữu tình giới nào trong từng lỗi loại hữu tình, sưj mệnh chung ,sự từ trần, huỷ hoại, hoại diệt, tử biệt, huỷ hoại các uẩn, vứt bỏ hình hài
Từ sự tu tập khởi của sanh già chết, sự đoạn diệt của sanh già chết đó là Thánh đạo tám ngành. Khi nào tuệ tri già chết như vậy, tập khởi như vậy, đoạn diệt như vậy, con đường đưa đến đoạn diệt như vậy vị ấy sẽ đoạn trừ hết tham tuỳ miên, sân tuỳ miên, si tuỳ miên thành tựu pháp này.
-Thế nào là sanh, thế nào là tập khởi của sanh, thế nào là đoạn diệt của sanh, con đường đưa đến đoạn diệt của sanh? Thuộc bất kì hữu tình giới nào, trong từng mỗi loại hữu tình, sự sanh, hiện khởi, xuất hiện, hiện diện, hiện hành các uẩn, tụ đất các sứ. Từ tu tập khởi của hữu có sự tập khởi của sanh, từ sự đoạn diệt của hữu, có sự đoạn diệt của sanh và Thánh đạo tám ngành. vị ấy đoạn trừ ttats cả tham tuỳ miên và thành tựu diệu pháp này
-thế nào là hữu?thế nào là tập khởi của hữu,thế nào là đoạn diệt của hữu,con đương đưa đến đoạn diệt của hữu. có3 hữu: dục hữu, sắc bữu, vô sắc hữu. Từ tập khởi của thủ có tập khởi của hữu, từ đoạn diệt của thủ có đoạn diệt của hữu và Thánh đạo tám ngành là con đường đưa đến đoạn diệt của hữu,tức là bát chánh đạo
-Thế nào là thủ, thế nào là tập khởi của thủ, thế nào là đoạn diệt của thủ,thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của thủ. có 4: giới cấm thủ, ngã luân thủ .Từ tập khởi của ái có tập khởi của thủ, từ đoạn diệt của ái có đoạn diệt của thủ và Thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của thủ tức là bát chánh đạo.
-Thế nào là ái, thê nào là sự tập khởi của ai,thế nào là đoạn diệt của ái, con đường đưa đén đoạn diệt của ái, có 6 loại ái:sắc ái thanh ái ,hương ái ,vị,xuc,pháp ai. Từ sự tập khởi của thọ có sự tập khởi cua ái từ đoạn diệt của thọ có sự đoạn diệt của ái và Thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đên đoạn diệt của ái, tức là bát chánh đạo
-Thế nào là thọ,thế nào là tập khởi của thọ,thế nào là đoạn diệt của thọ,con dương đưa đến đoạn diệt của thọ? Có sáu loại:1-thọ do nhãn xúc sanh, 2-nhĩ ,3-tỷ,4-thieetj 5-thân,6-ý. Từ tập khởi của xúc có tập khởi của thọ, từ đoạn diệt của xúc có đoạn diệt của thọ và Thánh đạo tám ngành là con đường đưa đến đoạn diietj của thọ,tức là bát chánh đạo.
-Thế nào là sáu nhập thế nào là tập khởi của sáu nhập,thế nào là đoạn diệt của sáu nhập,con đường đưa đến đoạn diệt của sáu nhập? Có 6 loại nhâp: nhãn nhập, nhĩ nhập,tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập, ý nhập. Từ tập khởi của danh sắc có tập khởi của sáu nhập, từ đoạn diệt của danh sắc có đoạn diệt của sáu nhập và thánh đạo tám ngành bày là con đường đưa đến đoạn diệt của sáu nhập tức là bát chánh đạo
-Thế nào là xúc,thế nào là tập khởi của xúc,thế nào là đoạn diệt của xúc,thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của xúc? Có 6 loại: nhãn xúc,nhĩ xúc,tỷ xúc,thiệt xúc,thân xuc, ý xúc. Tư tập khởi của sáu nhập có tập khởi của xúc,từ đoạn diệt của sáu nhập có đoạn diệt của xúc và thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của xúc tức là bát chánh đạo
-Thế nào là danh sắc,thế nào là tập khởi của danh sắc,thế nào là đoạn diệt của danh sắc,thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của danh sắc? Thọ, tưởng, tư xúc, tác ý .Như vậy gọi là danh, bốn đại(đất gió lửa) và sắc do 4 đại tạo thành, như vậy gọi là sắc,như vậy đây là danh và đây là sắc, như vậy gọi là danh sắc. Từ tập khởi của thức có đoạn diệt của danh sắc và thánh đạo tàm ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của danh sắc tức là bát chánh đạo
-Thế nào là thức,thế nào là tập khởi của thức, thế nào là đoạn diệt của thức, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của thức? Có 6 loại thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Từ tập khởi của hành có tập khoi của thức, từ đoạn diệt của hành có đoạn diệt của thưcs và thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của thức, tức là BCD
-Thế nào là hành,thế nào là tập khởi của hành, thế nào là đoạn diệt của hành, thế nài là con đường đưa đến đoạn diệt của hành? Có 3 ,oại hành: thân hành, ngữ hành, tâm hành. Tư tập khởi của vô minh, có tập khởi của hành, từ doạn diệt của vô minh có đoạn diệt của hành và thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của hành tức là bát chánh đạo
-Thế nào là vô minh, thế nào là tập khởi của vô minh, thê nào là đoạn duêtj của vô minh, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của vô minh? Sự không tuệ tri về khổ, sự không tuệ tri về khổ tập, sự không tuệ tri về khổ diệt, sự không tuệ tri về con đường đưa đến khổ diệt. Như vậy gọi là vô minh. Từ tập khởi của lậu hoặc, có tập khởi của vô minh, từ đoạn diệt của lậu hoặc có đoanj diệt của vô minh và thánh đạo tám ngành là con đường đưa đến đoạn diệt của vô minh tưc là bát chánh đạo
Có pháp môn nào khác, nhờ pháp môn này Thánh đệ tử có Chánh tri kiến, có tri kiến Chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối, và thành tựu diệu pháp này.
Có thể có:
Thế nào là lậu hoặc, thế nào là lậu hoặc tập khởi, thế nào là lậu hoặc đoạn diệt,thế nào là con đường đưa đén đoạn diệto của lậu hoặc? có 3 lậu hoặc:dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Từ tập khởi của vô minh có tập khởi của lậu hoặc,từ đoạn diệt của vô minh có đoạn diệt của lậu hoặc và thánh đạo tám ngành là con đường đưa đeens đoanj diệt của lậu hoặc tức là bát chánh đạo. Khi nào Thánh đệ tử tuệ tri lậu hoặc như vậy, tuệ tri tập khởi của lậu hoặc như vậy, tuệ tri đoạn diệt của lậu hoặc như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của lậu hoặc như vậy, khi ấy ,vị ấy đoạn trừ tất cả tham tuỳ miên, tẩy sạch sân tuỳ miên, nhổ tận gốc kiêu mạn tuỳ miên"tôi là" ,đoạn trừ vô minh, khiến minh khởi lên diệt tận khổ đau ngay trong hiện tại. Như vậy Thánh đệ tử có Chánh kiến, có tri kiến Chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này.
B- Chánh tư duy?
Tư duy về ly dục ,tư duy về vô sân, tu duy về bất hại
C- Thế nào là Chánh ngữ?
Tự chế không nói láo, tự chế không nói hai lưỡi, tự chế không nói ác khẩu, tự chế không nói lời phù phiếm
D-Thế nào là Chánh nghiệp?
Tự chế không sát sanh, tự chế không trộm cắp, tự chế không tà dâm,
E-Thế nào là Chánh mạng?
Ở đây vị Thánh đệ tử từ bỏ tà mạng sanh sống bằng Chánh mạng. Không làm nghề chài lưới, không làm nghê săn bắn, không làm nghề buôn bán thịt sống,thịt chín, không làm nghề buôn bán người, không làm nghề buôn bán và sản xuất rượu.
F-Thế nào là Chánh tinh tấn?
Ở đây vị Tỳ Kheo đối với các ác pháp, bất thiện pháp chưa sanh khởi lên ý muốn không cho sanh khởi, vị này nỗ lực tinh tấn, quyết tâm, trì trí. Đối với các ác pháp ,bất thiện pháp đã sanh, khởi lên ý muốn trư diệt vị này nỗ lực tinh tấn quyết tâm trì trí. Đối với các thiện pháp chưa sanh khởi lên ý muốn khiến cho sanh khởi, vị này nỗ lực tinh tấn quyết tâm trì trí. Đối với các thiện pháp đã sanh khởi lên ý muốn khiến cho an trú, không cho băng hoại ,khiến cho tăng trưởng phát triển viên mãn. Vị này nỗ lực tinh tấn quyết tâm trì trí.
G-Thế nào là Chánh niệm?
Ở đây vị tỳ kheo sống quán thân trên thân ,tinh tấn tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Ơ đây vị tỳ kheo sống quán thọ trên thọ tinh tấn tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Ơ đây vị tỳ kheo sống quán tâm trên tâm tinh tấn tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Ở đây vị tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp tinh cần tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời.
H-Thế nào là Chánh định?
Ở đây vị tỳ kheo ly dục , ly ác pháp, chứng và trú thiền thứ nhất một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh ,với tầm với tứ nhất tâm. Tỳ kheo ấy diệt tầm tứ hỷ lạc nhất tâm chứng và trú thiền thứ hai một trạng thái hỷ lạc do định sanh không tầm không tứ nội tĩnh nhất tâm. Tỳ kheo ấy ly hỷ trú xả chánh niệm tỉnh giác ,thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba. Tỳ kheo ấy xả lạc xả khổ ,diệt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước ,chứng và trú thiền thứ tư, không khổ không lạc xả niệm thanh tịnh. Như vậy gọi là Chánh định.
này các tỳ kheo như vậy gọi là khổ diệt đạo thánh đế.
Này các thày Ty- Kheo. như thật tuệ tri, "đây là khổ". Như thật tuệ tri " đây là khổ tập". như thật tuệ tri" đây là khổ diệt". Như thật Tuệ Tri " đây là con đường đưa đến khổ diệt".
1- Này các thầy Tỳ-Kheo, thế nào là khổ Thánh đế?
- Sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Sầu, bi là khổ, ưu, não là khổ, cầu không được là khổ.
Tóm lại năm thủ uẩn là khổ : Như Sắc thủ uẩn, Thọ thủ uẩn, Tưởng thủ uẩn, Hành thủ uẩn, Thức thủ uẩn.
- Thế nào là Sinh? Mỗi hạng chúng sinh, trong từng giai đoạn.Sự xuất sản, xuất sinh, xuất hành, tái sinh, của Họ. Sự xuất hiện các Uẩn ( sắc ,thọ, tưởng, hành, thức). Sự hoạch đắc các căn( mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý). Ra khỏi lòng Mẹ. Gió lạnh buốt xương, phiền lão tai ương, muôn thủa tụ hợp.
- Thế nào là Già? mỗi hạng chúng sinh trong từng giới hạn sự niên não,sự huỷ hoại trạng thái rụng răng,trạng thái tóc bạc da nhăn tuổi thọ rút ngắn các căn huỷ hoại. nhan sắc. biến đi,thể lực yếu gầy,mắt miệng chân tay đều không như ý.
-Thế nào là bệnh?
"Tư chi bất động
Tinh thần hoang man
Sát tâm tật bệnh
Đau đớn bất an"
-Thế nào là chết?mỗi hạng chúng sinh trong từng giới loại, sự tạ thế ,sự từ trần,thân hoại,sự diệt vong,sự chết,sự tử vong,thời đã đến,các uẩn đã tận diệt ,sự vứt bỏ tử thi :
" Ngũ uẩn phân tán
Thần thưc rời nhau
tất thẩy phân tán
danh cho đời sau"
-Thế nào gọi là sầu?
Với những ai gặp phải tai nạn này hay tai nạn khác. ,với những ai cảm thọ sự đau khổ này hay sự đau khổ khác ,)sự sầu lo ,sự sầu muộn ,nỗi sầu mọi khổ sầu của người ấy
-Thế nào gọi là bi? Với những ai gặp phải tai nạn này hay tai nạn khác, sự bi ai,sự bi thảm,sự than vãn,sự than khóc,sự bi thống của người ấy.
-Thế nào là khổ? Sự sầu khổ về thân,sự không sảng khoái về thân,sự đau khổ do thân cảm thọ,sự không sảng khoái do thân cảm thọ.
-Thế nào là ưu?
Sự đau khổ do tâm,sự không sảng khoái về tâm,sự đau khổ do tâm cảm thọ, sư. không sảng khoái do tâm cảm thọ .
-Thế nao la não?
với những ai gặp phải tai nạn này hay tai nạn khác ,với những ai cảm thọ sự đau khổ này hay sự đau khổ khác,sự ảo não,sự bi não ,sự thất vọng,sự thyệt vọng của người ấy.
-Thế nào là cầu bất đắc khổ?
chúng sinh bị sinh chi phối khởi sự mong cầu:"mong rằng ta khỏi bị sinh chi phối,mong rằng ta khỏi phải đi tái sinh" lời mong cầu ấy không được thành tựu.
Chúng sinh bị già chi phối,chúng sinh bị bệnh chi phối,chúng sinh bị chết chi phối,chúng sinh bị sầu bi khổ ưu não chi phối khởi sự mong cầu:" mong rằng ta khỏi bị sầu bi khổ ưu não chi phối,mong rằng ta khỏi đương chịu sầu bi khổ ưu não" lời mong cầu ấy không được thành tựu.
-Vinh hoa khoái lạc ,sắc đep yêu thương ,lòng muốn dạ vương ,cầu không được khổ
-Oán ghét hận thù khổ ,kẻ thù người oán sự vật việc làm khi nhìn khi gặp làng dạ bất an
-Ngũ uẩn tàn khổ,sắc đẹp hưởng thụ,tư tưởng việc làm,ý thức gián đoạn,đổi thay sinh khổ.
2-Thế nào là khổ tập thánh đế?
Sự tham ái đưa đến tái sinh câu hữu với hỷ và tham tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia như dục ái,hữu ái,vô hữu ái. sự tham ái này khi sinh khởi thì sinh khởi ở đâu,khi an trú thì an trú ở đâu?
ở đời các sắc vì thân ái,các sắc vì khả ái,sự tham ái này khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy,khi an trú thì an trú ở đấy.
O đời , sắc vì thân ái,sắc vì khả ái? ở đời con mắt là sắc thân ái ,là sắc khả ái. sự tham ái này khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy,khi an trú thì an trú ở đấy.
Ở đời các tai và sắc thân ái là sắc khả ái sự tham ái này khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy,khi an trú thì an trú ở đấy.
Ở đời hai lỗ mũi là sắc thân ái là sắc khả ái sư tham ái này khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy ,khi an trú thì an trú ở đấy.
Ở đời lưỡi là sắc thân ái, là sắc khả ái sự tham ái này khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy,khi an trú thì an trú ở đấy.
Ở đời thân là sắc thân ái,là sắc khả ái sự tham ái này khi sinh khởi tìh sinh khỏi ở đấy,khi an trú thì an trú ở đấy.
Ở đời ý là sắc thân ái,là sắc khả ái sự tham ái này khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy.
Ở đời các sắc là sắc thân ái, là sắc khả ái sự tham ái này khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy,khi an trú thì an trú ở đấy.
ở đời thanh...sự tham ái này khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy ,khi an trú thì an trú ở đấy.
Ở đời các hương là sắc thân ái, là săc khả ái sự tham ái này khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy khi an trú thì an trú ở đấy.
Ở đời vị là sắc thân ái,là sắc khả ái sự tham ái này khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy,khi an trú thì an trú ở đấy.
Ở đời xúc là sắc thân ái,là sắc khả ái sự tham ái này khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy.
Ở đời các pháp là sắc thân ái,là sắc khả ái sự tham ái này khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy,khi an trú thì an trú ở đấy.
Ở đời nhãn thức là sắc thân ái,là sắc khả ái sự tham ái này khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy,khi an trú thì an trú ở đấy.
Ở đời nhĩ thức là sắc thân ái ,là sắc khả ái sự tham ái này khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy khi an trú thì an trú ở đấy
Ở đời tỷ thức là sắc thân ái, là săc khả ái su tham ái này khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy,khi an trú thì an trú ở đấy.
Ở đời thiệt thức là sắc thân ái là sắc khả ái sự tham ái này khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy,khi an trú thì an trú ở đấy.
Ở đời thân thức là sắc thân ái là sắc khả ái sự tham ái này khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy khi an trú thì an trú ở đấy.
Ở đời ý thức là sắc thân ái,là sắc...
Ở đời nhãn xúc là sắc thân ái là sắc khả ái sưn tham ái này khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy,khi an trú thì an trú ở đấy.
Ở đời nhĩ xúc là...ở đấy.
Ở đời tỷ xúc là ...ở đấy.
Ở đời thiệt xúc...ở đấy
Ở đời thân xúc...ở đấy.
Ở đời nhãn xúc sở sanh thọ là sắc thân ái là sắc khả ái sự tham ái này khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy khi an trú thì an trú ở đấy
Ở đời nhĩ xúc sở sanh thọ là ... ở đấy.
Ở đời tỷ xúc sở sanh thọ là...ở đấy.
Ở đời thiệt xúc sở sanh thọ là...ở đấy.
Ở đời thân xúc sở sanh thọ là ...ở đấy.
Ở đời sắc tưởng là sắc thân ái,là sắc khả ái . sư tham ái này khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy,khi an trú thì an trú ở đấy.
Ở đời thanh tưởng là...ở đấy.
Ở đời hương tưởng là...ở đấy.
Ở đời vị tưởng là...ở đấy.
Ở đời xúc tưởng là...ở đấy.
Ở đời pháp tương là...ở đấy.
Ơ đời sắc tư là sắc thân ái,là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy,khi an trú thì an trú ở đấy.(sắc tư là bản ngã của mình)
Ở đời thanh tư là ...ở đấy.
Ở đời hương tư là...ở đấy.
Ở đời vị tư là ...ở đấy.
Ở đời xúc tư là...ở đấy.
Ở đời pháp tư là ...ở đấy.
Ơ đời sắc ái là sắc thân ái,là sắc khả ái. Sư tham ái này khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy,khi an trú thì an trú ở đấy.
Ở đời thanh ái là...ở đấy.
Ở đời hương ái là...ở đấy.
Ở đời vị ái là...ở đấy.
Ở đời xúc ái là...ở đấy.
Ở đời pháp ái là...ở đấy.
Ở đời sắc tầm là sắc thân ái,là sắc khả ái .Sự tham ái này khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy,khi an trú thì an trú ở đấy.
Ở đời thanh tầm là...ở đấy.
Ở đời hương tầm là...ở đấy.
Ở đời vị tầm là...ở đấy.
Ở đời xúc tầm là...ở đấy.
Ở đời pháp tầm là...ở đấy.
Ở đời sắc tứ là sắc thân ái ,là sắc khả ái.Sự tham ái này khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy,khi an trú thì an trú ở đấy.
Ở đời thanh tứ là...ở đấy.
Ở đời hương tứ là...ở đấy.
Ở đời vị tứ là...ở đấy.
Ở đời xúc tứ là...ở đấy.
Ở đời pháp tứ là...ở đấy.
Như vậy gọi là Khổ Tập Thánh đế.
3-Thế nào là khổ diệt Thánh đế?
Sự diệt tận không còn luyến tiếc tham ái ấy ,sự xả ly ,sự khí xả,sự giải thoát,sự vô nhiễm(tham ái ấy).
Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đâu,khi diệt trừ thì diệt trừ ở đâu?
Ở đời các sắc gì thân ái,các sắc gì khả ái,sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy,khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy.
Ở đời sắc gì thân ái,sắc gì khả ái? Ở đời con mắt là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy,khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy.
Ở đời hai lỗ tai là...ở đấy.
Ở đời hai lỗ mũi là...ở đấy.
Ở đời lươix là ...ở đấy.
Ở đời thân là...ở đấy.
O đời ý là...ở đấy.
Ơ đời các sắc là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy.
Ở đời các tiếng là...ở đấy.
Ở đời các hương là...ở đấy.
Ở đời các vị là...ở đấy.
Ở đời các xúc là...ở đấy.
Ở đời các pháp là...ở đấy.
Ở đời nhãn thức là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy,khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy.
Ở đời nhĩ thức là...ở đấy.
Ở đời tỷ thức là...ở đấy.
Ở đời thiệt thức là...ở đấy.
Ở đời thân thức là...ở đấy.
Ở đời ý thức là...ở đấy.
Ở đời nhãn xúc là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy.
Ở đời nhĩ xúc là...ở đấy.
Ở đời tỷ xúc là...ở đấy.
Ở đời thiệt xúc là...ở đấy.
Ở đời thân xúc là...ở đấy.
Ở đời ý xúc là...ở đấy.
Ở đời nhãn xúc sở sanh thọ là sắc thân ái, là sức khả ái. Sư tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy.
Ở đời nhĩ xúc sở sanh thọ là...ở đấy.
Ở đời tỷ xúc sở sanh thọ là...ở đấy.
Ở đời thiệt xúc sở sanh thọ là...ở đấy.
Ở đời thân xúc sở sanh thọ là...ở đấy.
Ở đời ý xúc sở sanh thọ là...ở đấy.
Ở đời sắc tưởng là sắc tham ái, là sắc khả ái. Sư tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy.
Ở đời thanh tưởng là ...ở đấy.
Ở đời hương tưởng là...ở đấy.
Ở đời vị tưởng là...ở đấy.
Ở đời xúc tưởng là...ở đấy.
Ở đời pháp tưởng là... ở đấy.
Ở đời sắc tư (bản ngã) là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sư tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy.
Ở đời thanh tư là...ở đấy.
Ở đời hương tư là...ở đấy.
Ở đời vị tư là...ở đấy.
Ở đời xúc tư là...ở đấy.
Ở đời pháp tư là...ở đấy.
Ở đời sắc ái là sắc thân ái, là sắc khả ái sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy.
Ở đời thanh ái là...ở đấy.
Ở đời hương ái là...ở đấy.
Ở đời vị ái là...ở đấy.
Ở đời xúc ái là...ở đấy.
Ở đời pháp ái là...ở đấy.
Ở đời sắc tầm là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy.
Ở đời thanh tầm là...ở đấy.
Ở đời hương tầm là...ở đấy.
Ở đời vị tầm là...ở đấy.
Ở đời xúc tầm là...ở đấy.
Ở đời pháp tầm là...ở đấy.
Ở đời sắc tứ là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy.
Ở đời thanh tứ là...ở đấy.
Ở đời hương tứ là...ở đấy.
Ở đời vị tứ là...ở đấy.
Ở đời xúc tứ là...ở đấy.
Ở đời pháp tứ là...ở đấy.
Như vậy gọi là Khổ Diệt Thánh đế.
4-Thế nào là Khổ diệt đạo Thánh đế?
Đó là Bát chi Thánh đạo, tức là Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, Chánh định.
Thế nào là Chánh tri kiến?
-Tri kiến về khổ, tri kiến về khổ tập, tri kiến về khổ diệt, tri kiến về khổ diệt đạo.
Thánh đệ tử tuệ tri được bất thiện và tuệ tri được căn bản bất thiện, tuệ tri được thiện và tuệ tri được căn bản thiện khi ấy Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến Chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này.
-Thế nào là bất thiện, thế nào là căn bản bất thiện, thế nào là thiện, thế nào là căn bản thiện?
sát sanh là bất thiện, lấy của không cho là bất thiện, tà hạnh là bất thiện, nói láo là bất thiện, nói hai lưỡi là bất thiện, nói ác khẩu là bất thiện, nói phù phiếm, tham dục, sân là bất thiện.
-Thế nào là căn bản bất thiện? Tham, san , si là căn bản bất thiện
-Thế nào là thiện? từ bỏ sát sanh, tư bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói ác khẩu, từ bỏ nói phù phiếm, không tham dục, không sân là thiện.
-Thế nào la căn bản thiện? Không tham, không sân ,không si là căn bản thiện.
Như vậy Thánh đệ tử tuệ tri bất thiện như vậy, tuệ tri thiện như vậy, tuệ tri căn bản thiện như vây, khi ấy vị ấy đoạn trừ tất cả tham tuỳ miên, tẩy sạch sân, nhổi tận gốc rễ kiến mạn tuỳ miên(tôi là), đoạn trừ vô minh, khiến minh sanh khởi, diệt tận khổ đau ngay trong hiện tại. Như vậy thánh đệ tử có Chánh tri kiến, có tri kiến Chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu pháp này.
Thánh đệ tử tuệ tri thức ăn, tuệ tri tập khởi của thức ăn,tuệ tri đoạn diệt của thức ăn và tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của thức ăn.
-Thế nào là thức ăn, thế nào là con đường dưa đến đoạn diệt của thức ăn? Có bốn loại thức ăn này khiến các loài chúng sinh đã sinh được an trú hay các loài hữu tình sẽ sinh được hỗ trợ cho sinh. Thế nào là bốn?
1-Đoàn thực loại thô hay loại tế
2-xúc thực
3-tư niệm thực
4-thức thực.
Từ tập khởi của ái có sự tập khơir của thức ăn, từ đoạn diệt của ái có đoạn dieetj của thức ăn. Thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của thức ăn, tức là:
-Khi nào Thánh đệ tử tuệ tri khổ, tuệ tri về khổ tập, tuệ tri về đoạn diệt của khổ, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của khổ .
Thế nào là khổ, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của khổ? Sanh là khổ, bệnh là khổ, sầu ,bi,ưu não,cầu không được là khổ, năm thủ uẩn là khổ.
Thế nào là tập khởi của khổ? Chính là ái đưa đến tái sanh, cùng hỷ dục và tham dẫn đến tái sanh, cùng khởi hỷ dục và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia tức là: dục ái phi hữu ái.
-Thế nào là đoạn diệt của khổ? Đó là đoạn diệt ly tham, không có dư tàn, sự quăng bỏ, sự từ bỏ, sự giải thoát, sự vô chấp khát ái ấy.
Thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của khổ? Chính là Thánh đạo tám ngành.
Khi nào Thánh đệ tử tuệ tri già chết, tuệ tri tập khởi của già chết, tuệ tri đoạn diệt của già chết, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của già chết và thành tựu được diệu pháp này
Thế nào là già chết, tập khởicuar già chết, con đương đưa đến đoạn diệt của già chết?
Thuộc bất kì hữu tình giới nào ,trong từng mỗi loại hữu tình, sự già cả, suy não, rụng răng, tóc bạc, da nhăn, tuổi thọ ngày một hao mòn, bại hoại các căn
-Thế nào là chết? Thuộc bất kì hữu tình giới nào trong từng lỗi loại hữu tình, sưj mệnh chung ,sự từ trần, huỷ hoại, hoại diệt, tử biệt, huỷ hoại các uẩn, vứt bỏ hình hài
Từ sự tu tập khởi của sanh già chết, sự đoạn diệt của sanh già chết đó là Thánh đạo tám ngành. Khi nào tuệ tri già chết như vậy, tập khởi như vậy, đoạn diệt như vậy, con đường đưa đến đoạn diệt như vậy vị ấy sẽ đoạn trừ hết tham tuỳ miên, sân tuỳ miên, si tuỳ miên thành tựu pháp này.
-Thế nào là sanh, thế nào là tập khởi của sanh, thế nào là đoạn diệt của sanh, con đường đưa đến đoạn diệt của sanh? Thuộc bất kì hữu tình giới nào, trong từng mỗi loại hữu tình, sự sanh, hiện khởi, xuất hiện, hiện diện, hiện hành các uẩn, tụ đất các sứ. Từ tu tập khởi của hữu có sự tập khởi của sanh, từ sự đoạn diệt của hữu, có sự đoạn diệt của sanh và Thánh đạo tám ngành. vị ấy đoạn trừ ttats cả tham tuỳ miên và thành tựu diệu pháp này
-thế nào là hữu?thế nào là tập khởi của hữu,thế nào là đoạn diệt của hữu,con đương đưa đến đoạn diệt của hữu. có3 hữu: dục hữu, sắc bữu, vô sắc hữu. Từ tập khởi của thủ có tập khởi của hữu, từ đoạn diệt của thủ có đoạn diệt của hữu và Thánh đạo tám ngành là con đường đưa đến đoạn diệt của hữu,tức là bát chánh đạo
-Thế nào là thủ, thế nào là tập khởi của thủ, thế nào là đoạn diệt của thủ,thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của thủ. có 4: giới cấm thủ, ngã luân thủ .Từ tập khởi của ái có tập khởi của thủ, từ đoạn diệt của ái có đoạn diệt của thủ và Thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của thủ tức là bát chánh đạo.
-Thế nào là ái, thê nào là sự tập khởi của ai,thế nào là đoạn diệt của ái, con đường đưa đén đoạn diệt của ái, có 6 loại ái:sắc ái thanh ái ,hương ái ,vị,xuc,pháp ai. Từ sự tập khởi của thọ có sự tập khởi cua ái từ đoạn diệt của thọ có sự đoạn diệt của ái và Thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đên đoạn diệt của ái, tức là bát chánh đạo
-Thế nào là thọ,thế nào là tập khởi của thọ,thế nào là đoạn diệt của thọ,con dương đưa đến đoạn diệt của thọ? Có sáu loại:1-thọ do nhãn xúc sanh, 2-nhĩ ,3-tỷ,4-thieetj 5-thân,6-ý. Từ tập khởi của xúc có tập khởi của thọ, từ đoạn diệt của xúc có đoạn diệt của thọ và Thánh đạo tám ngành là con đường đưa đến đoạn diietj của thọ,tức là bát chánh đạo.
-Thế nào là sáu nhập thế nào là tập khởi của sáu nhập,thế nào là đoạn diệt của sáu nhập,con đường đưa đến đoạn diệt của sáu nhập? Có 6 loại nhâp: nhãn nhập, nhĩ nhập,tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập, ý nhập. Từ tập khởi của danh sắc có tập khởi của sáu nhập, từ đoạn diệt của danh sắc có đoạn diệt của sáu nhập và thánh đạo tám ngành bày là con đường đưa đến đoạn diệt của sáu nhập tức là bát chánh đạo
-Thế nào là xúc,thế nào là tập khởi của xúc,thế nào là đoạn diệt của xúc,thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của xúc? Có 6 loại: nhãn xúc,nhĩ xúc,tỷ xúc,thiệt xúc,thân xuc, ý xúc. Tư tập khởi của sáu nhập có tập khởi của xúc,từ đoạn diệt của sáu nhập có đoạn diệt của xúc và thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của xúc tức là bát chánh đạo
-Thế nào là danh sắc,thế nào là tập khởi của danh sắc,thế nào là đoạn diệt của danh sắc,thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của danh sắc? Thọ, tưởng, tư xúc, tác ý .Như vậy gọi là danh, bốn đại(đất gió lửa) và sắc do 4 đại tạo thành, như vậy gọi là sắc,như vậy đây là danh và đây là sắc, như vậy gọi là danh sắc. Từ tập khởi của thức có đoạn diệt của danh sắc và thánh đạo tàm ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của danh sắc tức là bát chánh đạo
-Thế nào là thức,thế nào là tập khởi của thức, thế nào là đoạn diệt của thức, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của thức? Có 6 loại thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Từ tập khởi của hành có tập khoi của thức, từ đoạn diệt của hành có đoạn diệt của thưcs và thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của thức, tức là BCD
-Thế nào là hành,thế nào là tập khởi của hành, thế nào là đoạn diệt của hành, thế nài là con đường đưa đến đoạn diệt của hành? Có 3 ,oại hành: thân hành, ngữ hành, tâm hành. Tư tập khởi của vô minh, có tập khởi của hành, từ doạn diệt của vô minh có đoạn diệt của hành và thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của hành tức là bát chánh đạo
-Thế nào là vô minh, thế nào là tập khởi của vô minh, thê nào là đoạn duêtj của vô minh, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của vô minh? Sự không tuệ tri về khổ, sự không tuệ tri về khổ tập, sự không tuệ tri về khổ diệt, sự không tuệ tri về con đường đưa đến khổ diệt. Như vậy gọi là vô minh. Từ tập khởi của lậu hoặc, có tập khởi của vô minh, từ đoạn diệt của lậu hoặc có đoanj diệt của vô minh và thánh đạo tám ngành là con đường đưa đến đoạn diệt của vô minh tưc là bát chánh đạo
Có pháp môn nào khác, nhờ pháp môn này Thánh đệ tử có Chánh tri kiến, có tri kiến Chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối, và thành tựu diệu pháp này.
Có thể có:
Thế nào là lậu hoặc, thế nào là lậu hoặc tập khởi, thế nào là lậu hoặc đoạn diệt,thế nào là con đường đưa đén đoạn diệto của lậu hoặc? có 3 lậu hoặc:dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Từ tập khởi của vô minh có tập khởi của lậu hoặc,từ đoạn diệt của vô minh có đoạn diệt của lậu hoặc và thánh đạo tám ngành là con đường đưa đeens đoanj diệt của lậu hoặc tức là bát chánh đạo. Khi nào Thánh đệ tử tuệ tri lậu hoặc như vậy, tuệ tri tập khởi của lậu hoặc như vậy, tuệ tri đoạn diệt của lậu hoặc như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của lậu hoặc như vậy, khi ấy ,vị ấy đoạn trừ tất cả tham tuỳ miên, tẩy sạch sân tuỳ miên, nhổ tận gốc kiêu mạn tuỳ miên"tôi là" ,đoạn trừ vô minh, khiến minh khởi lên diệt tận khổ đau ngay trong hiện tại. Như vậy Thánh đệ tử có Chánh kiến, có tri kiến Chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này.
B- Chánh tư duy?
Tư duy về ly dục ,tư duy về vô sân, tu duy về bất hại
C- Thế nào là Chánh ngữ?
Tự chế không nói láo, tự chế không nói hai lưỡi, tự chế không nói ác khẩu, tự chế không nói lời phù phiếm
D-Thế nào là Chánh nghiệp?
Tự chế không sát sanh, tự chế không trộm cắp, tự chế không tà dâm,
E-Thế nào là Chánh mạng?
Ở đây vị Thánh đệ tử từ bỏ tà mạng sanh sống bằng Chánh mạng. Không làm nghề chài lưới, không làm nghê săn bắn, không làm nghề buôn bán thịt sống,thịt chín, không làm nghề buôn bán người, không làm nghề buôn bán và sản xuất rượu.
F-Thế nào là Chánh tinh tấn?
Ở đây vị Tỳ Kheo đối với các ác pháp, bất thiện pháp chưa sanh khởi lên ý muốn không cho sanh khởi, vị này nỗ lực tinh tấn, quyết tâm, trì trí. Đối với các ác pháp ,bất thiện pháp đã sanh, khởi lên ý muốn trư diệt vị này nỗ lực tinh tấn quyết tâm trì trí. Đối với các thiện pháp chưa sanh khởi lên ý muốn khiến cho sanh khởi, vị này nỗ lực tinh tấn quyết tâm trì trí. Đối với các thiện pháp đã sanh khởi lên ý muốn khiến cho an trú, không cho băng hoại ,khiến cho tăng trưởng phát triển viên mãn. Vị này nỗ lực tinh tấn quyết tâm trì trí.
G-Thế nào là Chánh niệm?
Ở đây vị tỳ kheo sống quán thân trên thân ,tinh tấn tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Ơ đây vị tỳ kheo sống quán thọ trên thọ tinh tấn tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Ơ đây vị tỳ kheo sống quán tâm trên tâm tinh tấn tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Ở đây vị tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp tinh cần tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời.
H-Thế nào là Chánh định?
Ở đây vị tỳ kheo ly dục , ly ác pháp, chứng và trú thiền thứ nhất một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh ,với tầm với tứ nhất tâm. Tỳ kheo ấy diệt tầm tứ hỷ lạc nhất tâm chứng và trú thiền thứ hai một trạng thái hỷ lạc do định sanh không tầm không tứ nội tĩnh nhất tâm. Tỳ kheo ấy ly hỷ trú xả chánh niệm tỉnh giác ,thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba. Tỳ kheo ấy xả lạc xả khổ ,diệt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước ,chứng và trú thiền thứ tư, không khổ không lạc xả niệm thanh tịnh. Như vậy gọi là Chánh định.
này các tỳ kheo như vậy gọi là khổ diệt đạo thánh đế.
BIẾT ƠN TỨ TRỌNG ÂN
BIẾT ƠN TỨ TRỌNG ÂN
Ơn Đức Phật
Ơn Thầy, Tổ dậy mình
Ơn Cha Mẹ cho mình thân mạng này
Ơn Đàn na tín chủ, người đã làm ra hạt gạo này.
Ơn Đức Phật
Ơn Thầy, Tổ dậy mình
Ơn Cha Mẹ cho mình thân mạng này
Ơn Đàn na tín chủ, người đã làm ra hạt gạo này.
LINH HỒN KHÔNG CÓ
LINH HỒN KHÔNG CÓ.
Đức Phật dậy rằng !
"Cái gì mà ta nói các Tỳ Kheo hiểu bằng tưởng thức là có nói dối trong ta!".
Do vậy khi con Người chết đi chỉ hai nghiệp Thiện và nghiệp Ác đi đầu thai. Tất cả Năm ngũ uẩn đều tan biến vào vũ trụ này với thân tứ đại đó là ĐẤT, NƯỚC, GIÓ, LỬA của con người là :
Đất là Xương thịt cơ thể con Người
Nước là máu cơ thể
Gió là Hơi thở của con Người
Lửa là Nhiệt độ của cơ thể.
Khi ta chết đi thì. Tất cả đã hoà tan với ĐẤT, NƯỚC. GIÓ, LỬA của trái đất này Thì làm sao có linh hồn chứa đựng, khu trú ở đâu nữa.
Vậy đức Phật sau khi chứng đạo đã dùng Tam minh đi soi xét hết mười phương của. vũ trụ này mà chẳng thấy một cõi nào có sự sinh sống cả ngoài trái đất này. Chỉ tồn tại cho :
- Cõi toàn thiện, cõi Phật có dòng từ trường thiện.
- Cõi Người
- Cõi súc sinh các con vật dù nhỏ nhất vaf to nhất...
Còn cõi địa ngục, ác thú, trong sáu nẻo....là trí tưởng tượng bằng TƯỞNG UẨN của chúng ta hiểu ra mà thôi. Không có thật. Chính là Linh hồn không có!
Đức Phật dậy rằng !
"Cái gì mà ta nói các Tỳ Kheo hiểu bằng tưởng thức là có nói dối trong ta!".
Do vậy khi con Người chết đi chỉ hai nghiệp Thiện và nghiệp Ác đi đầu thai. Tất cả Năm ngũ uẩn đều tan biến vào vũ trụ này với thân tứ đại đó là ĐẤT, NƯỚC, GIÓ, LỬA của con người là :
Đất là Xương thịt cơ thể con Người
Nước là máu cơ thể
Gió là Hơi thở của con Người
Lửa là Nhiệt độ của cơ thể.
Khi ta chết đi thì. Tất cả đã hoà tan với ĐẤT, NƯỚC. GIÓ, LỬA của trái đất này Thì làm sao có linh hồn chứa đựng, khu trú ở đâu nữa.
Vậy đức Phật sau khi chứng đạo đã dùng Tam minh đi soi xét hết mười phương của. vũ trụ này mà chẳng thấy một cõi nào có sự sinh sống cả ngoài trái đất này. Chỉ tồn tại cho :
- Cõi toàn thiện, cõi Phật có dòng từ trường thiện.
- Cõi Người
- Cõi súc sinh các con vật dù nhỏ nhất vaf to nhất...
Còn cõi địa ngục, ác thú, trong sáu nẻo....là trí tưởng tượng bằng TƯỞNG UẨN của chúng ta hiểu ra mà thôi. Không có thật. Chính là Linh hồn không có!
LỜI PHẬT DẬY
LỜI PHẬT DẬY
Khi nào vua chúa sống phi pháp có mặt thì đại thần của vua có mặt.
Khi nào Tăng Ni sống phi pháp thì Bà Na Môn (*) có mặt.
Ra đời hai tay trắng
Lìa đời trắng hai tay
Sao mãi nhặt cho đầy
Túi đời như mây bay
Khi nào vua chúa sống phi pháp có mặt thì đại thần của vua có mặt.
Khi nào Tăng Ni sống phi pháp thì Bà Na Môn (*) có mặt.
Ra đời hai tay trắng
Lìa đời trắng hai tay
Sao mãi nhặt cho đầy
Túi đời như mây bay
MÁCH NHỎ
MÁCH NHỎ
Hôm nay thày dậy.
1- Hiện nay Người cư sĩ phải tu thập thiện
2- Phải tu chính niệm tỉnh giác của những hành động hàng ngày trên việc tu hành hay đang lao tác hoặc làm việc
3- Tu tứ vô lượng tâm :
- Tâm từ " Thương Yêu"
- Tâm bi " Thương xót"
- Tâm Hỉ " Vui mừng"
- Tâm Xả " Xả li, li dán..".
4- Tu tứ chánh cần ( ngăn ác diệt ác, sinh thiện tẳng trưởng thiện...).
5- Tu như lí tác ý... không như lí tác ý, các pháp ác không sinh, thì sinh,
nếu sinh thì tăng trưởng . Có như lí tác ý, các pháp ác chưa sinh thì không sinh, nếu sinh thì bị diệt.
6- Thiểu dục tri túc ( biết ít biết đủ, tri túc hữu dục...)
7- Phòng hộ sáu căn ( Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý)
không cho dính mắc giữa sáu trần ( Sắc , thanh , hương, vị, xúc , Pháp).
* Người cư sĩ chỉ cần giữ năm giới và sống với mười điều lành...
Khi mọi người cùng hoan hỷ vỗ tay với viêc của mình đã giữ được năm giới. Vì toàn những Người đã và đang có gia đình nhất là còn trẻ.. khi thầy nói đến Giới Tà Dâm. Thày nói tu bằng Thân Khẩu, Ý.
Nếu Người Phật tử còn xem phim hoặc ảnh chụp có những cảnh nóng Tình Dục là ta đã mắc vào Tà Hạnh nếu khi Tâm, thân mình khởi lên thích thú thì đó là ta bị tác động bằng ý. Người ấy đã bị Tà Hạnh và mắc vào tội Tà Dâm.
Khi đó mọi Người nhìn nhau tỏ vẻ xấu hổ và sợ hãi....
Hôm nay thày dậy.
1- Hiện nay Người cư sĩ phải tu thập thiện
2- Phải tu chính niệm tỉnh giác của những hành động hàng ngày trên việc tu hành hay đang lao tác hoặc làm việc
3- Tu tứ vô lượng tâm :
- Tâm từ " Thương Yêu"
- Tâm bi " Thương xót"
- Tâm Hỉ " Vui mừng"
- Tâm Xả " Xả li, li dán..".
4- Tu tứ chánh cần ( ngăn ác diệt ác, sinh thiện tẳng trưởng thiện...).
5- Tu như lí tác ý... không như lí tác ý, các pháp ác không sinh, thì sinh,
nếu sinh thì tăng trưởng . Có như lí tác ý, các pháp ác chưa sinh thì không sinh, nếu sinh thì bị diệt.
6- Thiểu dục tri túc ( biết ít biết đủ, tri túc hữu dục...)
7- Phòng hộ sáu căn ( Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý)
không cho dính mắc giữa sáu trần ( Sắc , thanh , hương, vị, xúc , Pháp).
* Người cư sĩ chỉ cần giữ năm giới và sống với mười điều lành...
Khi mọi người cùng hoan hỷ vỗ tay với viêc của mình đã giữ được năm giới. Vì toàn những Người đã và đang có gia đình nhất là còn trẻ.. khi thầy nói đến Giới Tà Dâm. Thày nói tu bằng Thân Khẩu, Ý.
Nếu Người Phật tử còn xem phim hoặc ảnh chụp có những cảnh nóng Tình Dục là ta đã mắc vào Tà Hạnh nếu khi Tâm, thân mình khởi lên thích thú thì đó là ta bị tác động bằng ý. Người ấy đã bị Tà Hạnh và mắc vào tội Tà Dâm.
Khi đó mọi Người nhìn nhau tỏ vẻ xấu hổ và sợ hãi....
HỒI TƯỞNG KHI CON MÊ SI.
THƯƠNG LẮM NGƯỜI PHỤ NỮ ƠI!
Nhìn lại, mới thấy Người Phụ nữ cực kì vất vả. Họ được sinh ra cũng như bao trẻ em khác, song trong đời sống gia đình họ thường phải làm lụng vất vả hơn Người con Trai.
Thường trong xã hội Phong kiến thì Người Phụ nữ thường không tôn trọng bằng Người đàn Ông.
Thời đại hiện nay cùng thế, với áp lực của xã hội sinh con ít, nên Người phụ nữ lại càng lép vế hơn khi gia đình đã có hai con là Phụ nữ...thì áp lực của xã hội và trong gia đình càng ước ao có thêm đứa con Trai. Nhưng họ có biết đâu là con nào ngoan thì mới là đứa con có phước giúp họ có cuộc sống hạnh phúc và an lạc.
Còn sinh ra con trai mà làm cho Bố Mẹ gia đình khổn khổ, sầu bi, khổ ải, thì thà không có nó còn hơn khi cuộc sống gia đình trở nên địa ngục trần gian này.
Vậy nên con nào cũng vậy đã trở thành một đề tài mà con Người có Minh mới biết giá trị nhân bản nhân quả của mình đã gặt hái được từ kiếp trước, ta không nợ Người khác nên họ không có về làm con của ta để đòi nợ.
Trở lại với con Người phụ nữ với công việc hàng ngày, rồi lớn nên trong cuộc sống hàng ngày cũng chẳng thiếu những công việc trăm dâu đổ đầu tằm... Khi chuẩn bị có một cuộc sống riêng cũng thế, họ chịu bao áp lực là phải lo dần từ cái kim sợi chỉ, cái gối chăn và những bữa ăn phù hợp với cuộc sống của Gia đình Họ...Phù hợp cho cuộc sống hạnh phúc vợ chồng ( Người Dân tộc thường phải thêu vá chăn gối trước khi đi ở riêng với chồng mới..là vậy!).
Trong cuộc sống vợ chồng cũng thế, hàng ngày có khi họ cũng phải đi kiếm tiền như Người đàn Ông, họ còn phải chăm lo từ bữa cơm cái công việc không tên trong một gia đình bé nhỏ của Họ.
Khi trong lúc sinh nở càng khổ hơn nhiều khi chỉ có vượt cạn một mình, hàng đêm họ thức khuya dậy sớm, khi đứa con mới chào đời của họ luân khó nết, trong ba tháng của đầu của lúc mới thành Người( mà Người chồng của họ vẫn có thể Ngủ khì khì không biết con Mình đang quấy vợ.... âu cũng là do thói quen và phước của họ đã được làm Người đàn Ông sao?).
Rồi thời gian do nghiệp lực của đứa bé, có đứa còn ì ạch quấy quả yếu đau, xụt xịt với lúc trái gió trở trời...Người Mẹ thường ăn không ngon ngủ không yên. Có đứa thì nó ngoan, ăn xong lại nằm chơi, phù hợp dần với cuộc sống trong gia đình Bố Mẹ nó, nên nó sẵn có Phước từ kiếp trước là hiền lành thật thà và biết thương yêu, không làm phiền Người khác là thế. Cuộc sống êm đềm với đồng lương ít ỏi của hai vợ chồng hoặc khó khăn hơn, khi việc làm của Vợ hoặc Chồng chưa có
chưa có ổn định mà khi có bé chào đời, thì cuộc sống còn khổ hơn thế trong thời gian sống bên gia đình, xã hội đầy áp lực của vật chất khá dư thừa, hay cách tiêu tiền qua độ để cho Người khác nóng ruột đôi khi cũng cảm thấy tủi thân...
Rồi họ cũng chẳng biết đâu thời gian cứ trôi đi, rồi bé này chưa lớn bé khác lại nhảy vào lòng mình mà sinh ra đời rồi quấy tiếp... nếu họ gần với Người Mẹ sinh ra họ thì còn tốt, nếu xa thì áp lực của Người rưng nước lã( làm các cô, các chị thường ghép tội cho Người mẹ chồng là thế....hay cho rằng cháu bà Nội làm tội Mình hay bà Ngoại sao?). Họ chẳng hiểu rằng đó là do nhân quả mình đã tạo ra từ kiếp trước, nay diễn lại như trong phim của cuộc đời sống kiếp trước mà mình đã làm phước hay cúng dường để giờ mình phải khổ sao? Ít ai hiểu được vấn đề này để có một cuộc sống của ngày mai ta không khổ nữa...thì của cải vật chất và tinh thần tình thương yêu bé nhỏ hay người khác là của để giành cho mình ở thời vị lai là (kiếp sau)....
Rồi khi họ về già...áp lúc sức lực càng hết dần về sức khoẻ, lo cho con của họ ăn học bấy nhiêu năm...rồi ra ngành ra nghề nữa chứ, thời buổi của đồng tiền lên ngôi đã làm cho họ, gia đình họ nhiều khi canh chẳng ngọt, cơm chẳng lành...
Nào là tiền cho con cố chạy vào đại học, khi đứa con học kém..lại phải mua điểm của Thày nữa chứ. Những mốt sính bằng đại học với hàng xóm láng giềng hay anh em trong gia đình dòng họ..mà họ chẳng có Minh mẫn mà nhìn đứa con mình sức học đến đâu, nếu nó học kém thì hãy cho nó học hết phổ thông cơ sở thôi rồi cho học nghề, thì khi xong bằng Nghề thì con của Người bạn khác cùng trang lứa có bằng đại học ra thì con mình đã có tay nghề được năm năm rồi, là nó có đồng lương còn hơn Người bạn nó mới ra khỏi trường đại học...Khi đại học ra không có việc làm hoặc chờ việc, hay chạy tiền mấy trăm triệu để vào công chức thì đó là gánh nặng lên đầu của Người mẹ sinh ra nó.
Cuộc sống áp lực của ngành nghề, việc làm mà ai cũng phải có, song họ, con họ chẳng để ý phước của mình học đến đâu mà chạy đú với ngoài xã hội...vì mốt của Người Việt Nam là Bằng cấp, danh vọng làm quan, chẳng ai để ý rằng tất cả phước của họ làm nên ông lớn bà bé nhiều tiền chính đáng từ tay mình làm ra lại chính ở những Người ít học...Ở trong xã hội hiện tại cũng rất nhiều Người đã từng làm xe ôm, làm bồi bàn, làm Người quét rác., anh thọ rèn, thợ cơ khí bình thường trong xã hội mà họ lại sáng tác ra những của cải vật chất, những chiếc máy trong chương trình của ( người sáng chế) còn hơn những kĩ sư có bằng cấp Ngồi nguyên ở trên bàn giấy của khoa học với thời danh hão của mốt thời đại ở Việt Nam hiện nay.
Song Họ có biết đâu là những Người con của Người bạn mình, khi có nhà lầu xe hơi đó là Họ đang vay những đồng tiền của luật nhân quả, họ còn tham rút của nhân dân nhà nước về vật chất ( đó là tiền của tham, sân si. Tiền của nhân quả..là tiền vay nặng lãi của luật nhân quả đó.).
Rồi khả năng là gánh nặng cho công việc sắp tới của đứa con, rồi những đứa cháu ra đời của Họ. Còn là gánh nặng cho Người Phụ nữ phải lo tất. Nếu đứa con của họ kém duyên( Thiếu Phước) mà lấy vợ sớm, lấy chồng sớm ( thì lời ru thêm buồn).
Họ lại lao tâm khổ tứ ra chăm sóc cho cháu của họ. Trong thời buổi sinh Người giúp việc là mốt có khi con gái con râu của họ đi ngồi buôn dưa lê, mà Họ lại phải thí cháu khi nó khóc lóc không ngớt..( Vì nó sợ mất hai ba triệu thuê Ô sin ). Rồi sau đó họ tủi thân, ngồi khóc một mình..vì thường là tình thương ( Nghiệp ái) của Bà đã gắn sâu với đứa cháu...nhiều đứa con Râu, con Gái của Bà đã lấy cháu của Bà làm vũ khí không chế Bà, khi tức giận vô cớ với Bà như không vừa ý với Mẹ, hoặc con của Mẹ làm nó ( Chồng nó) hoặc ( Vợ nó) làm nó không vui..là nó bế cháu về Ngoại ( hay (Bên Nội), làm Bà ngồi nhớ cháu mà chảy nước mắt ròng ròng mà Bà chẳng hiểu rằng đó là luật nhân quả đã vít mắt Bà đó là. nghiệp Ái...
Rồi đâu nữa, cái nợ ngàn kiếp mà Người đời đâu có biết, Bà còn tiết kiệm chẳng giám ăn uống gì, để dư đồng tiền bòn góp hoặc lấy ( xin) của Ông mang ra giúp đứa cháu của Bà..coi như con của Bà chứ phải cháu Bà đâu? Tưf đồng sữa Ngoại ( Khi con của Bà sính đồ Ngoại cho Con nó ăn, vì là Mốt lên phải cố...mădj dù tiền lương hoặc tiền công lao động bình thường songg vẫn chạy đua với dòng sữa Ngoại chém tiền kia..). Thật vô lí khi nó có thể có Sữa cho con nó. bú, song nó la,f đẹp, giữ eo, nên sữa cũng chẳng còn đủ cho con ăn...nên ắt phải dùng sữa là phải, trái với ngày xưa thừo Bà đẻ ra Con Bà, chỉ có nước Cơm và sữa của Bà..
Thế có lúc Bà lại kể ra khi tội nghiệp hàng nước mắt của Bà cứ hằn trên Má, trông mà thương Người Phụ nữ ấy...
Thời gian cứ trôi đi..vì vất vả mà Người Phụ nữ ấy phải chịu cảnh già yếu, bệnh tật luân rình rập họ, có khi vô cớ một chút thôi, họ đã thành trẻ con rồi vì các Cụ có câu( Một già một trẻ bằng nhau mà). Nếu đứa con nào có hiếu nó sẽ hiểu Mẹ nó, đừng để Mẹ nó buồn nhiều..và sắp xếp cho Bà có thừo gian hiểu về cuộc sống phải tu gấp không lại trễ mất làm Người ở kiếp sau, vì Bà đã từng phải giết chúng sinh cho Con Bà, và nay lại Nghiền cua nghiền cá ra cho Cháu Bà ăn ắt Bà sẽ mắc tội nợ của luật nhân quả mà .
Người Phụ nữ ấy vừa bệnh tật luân rình rập mà nguyên nhân sinh ra bệnh sớm lại là từ Tâm của Người già thường hay lay động như (con Vượn chuyền cành). Nên Tâm động thì thân động, Tâm động thì là nguyên nhân sinh ra bệnh tật từ Tâm, và do ăn thịt chúng sinh nên cơ thể của Bà xuống cấp theo quy luật của sinh, già, bệnh, chết của con Người, luân lo nghĩ sầu bi, khổ nhục là thế.
Một ngày kia Người phụ nữ ấy không có thời gian để tu tập học hạnh lành từ Đức Phật dậy cho họ những con đường giải thoát mình, mà họ cũng chẳng có thời
gian, vì cả đời họ nuôi con bằng thịt (1) chúng sinh, lúc xế chiều lại xay thịt chúng sinh ra cho cháu ăn nữa...khi Bố Mẹ của đứa cháu thường coi con nó hơn Bà là chắc...
Đó chính là cái nghĩa bất hiếu ở đời sống hiện nay là chắc, chỉ có Người mình mẫn mới hiểu ra được là vì ( Đứa con của Bà chính là Nghiệp ác, là món nợ đời mà Bà phải trả ở kiếp trước khi mắc nợ nó. Và hiện nay nó cũng như Bà, là nó cũng phải trả nợ con nó mà thôi,.. một chùm nhân quả trong gia đình Bà mà).
Vì là thời buổi dục lạc này, mọi Người chỉ biết nghĩ đến cái ăn, cái mặc, cái thích làm đẹp, cái Ta không có mà mang tiền thật đi mua đồ giả về trang trí cho Ta, mà Ta không biết..Họ mặc tiêu pha, vô độ với sức thu nhập của mình, chẳng nghĩ rằng bên cạnh ta nhiều Người đang khổ, chỉ cần Ta bớt đị một miếng thịt kia ( ăn dư thừa) hay cái Bánh, hoa quả quá hạn vì ăn không hết mang bỏ phí, khi họ tỉnh ra hãy mang đi cho Người túng thiếu kia, đó lại là của để giành, chưa nói rằng có ai biết được mang đồng tiền mình kiếm ra ( từ thiện pháp- là chân chính), mà được mang đi bố thí cho Người nghèo hay cúng dường cho Bậc Chân tu, thì kiếp sau đó lại là của để giành lại cho Mình hưởng, ai hưởng được nữa...
Luật nhân quả là thế, người phụ nữ khó tu, Tôi nhớ lại cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu ni, thủa mới chứng đạo, Người đã quyết Tâm không cho Người Phụ nữ đi tu (1) giải thoát là điều Ngài đã biết rõ việc căn duyên vất vả của Người phụ nữ trong xã hội hiện tại và tương lai đều thế. Họ nghiệp duyên bận rộn với công việc của gia đình thế gian chẳng có Tâm nào mà tu được, họ vẫn loanh quanh với Nghiệp lực xấu của Họ mà họ chẳng bao giờ thoát ra được với chùm nhân quả của gia đình họ.
Vậy ai đã từng thương Người Phụ nứ ấy, hãy giành cho họ
Ghi chú!
(1) Thịt chúng sinh. Chính là Nguyên nhân không được làm thân Người ở kiếp sau, vì gieo nhân thì ắt phải gặt quả. Biết đâu chính những con vật ấy có thể lại alf Cha, alf Mẹ mình ở nhiều kiếp trước thì sao?
(2) Đức Phật đã không cho Người Phụ nữ đi tu, song vì Cụ- Lợi- Già trưởng giả là Cha của Gia -Xá đã đi xuất gia
thì đức Phật mới cho Người Phụ nữ ( cư sĩ đầu tiên) là Bà Mẹ Gia- Xá là Ưu-Bà-Di .
Tựa đề nhân ngày 10/10/2014 sắp tới.
Châu Thanh.
Nhìn lại, mới thấy Người Phụ nữ cực kì vất vả. Họ được sinh ra cũng như bao trẻ em khác, song trong đời sống gia đình họ thường phải làm lụng vất vả hơn Người con Trai.
Thường trong xã hội Phong kiến thì Người Phụ nữ thường không tôn trọng bằng Người đàn Ông.
Thời đại hiện nay cùng thế, với áp lực của xã hội sinh con ít, nên Người phụ nữ lại càng lép vế hơn khi gia đình đã có hai con là Phụ nữ...thì áp lực của xã hội và trong gia đình càng ước ao có thêm đứa con Trai. Nhưng họ có biết đâu là con nào ngoan thì mới là đứa con có phước giúp họ có cuộc sống hạnh phúc và an lạc.
Còn sinh ra con trai mà làm cho Bố Mẹ gia đình khổn khổ, sầu bi, khổ ải, thì thà không có nó còn hơn khi cuộc sống gia đình trở nên địa ngục trần gian này.
Vậy nên con nào cũng vậy đã trở thành một đề tài mà con Người có Minh mới biết giá trị nhân bản nhân quả của mình đã gặt hái được từ kiếp trước, ta không nợ Người khác nên họ không có về làm con của ta để đòi nợ.
Trở lại với con Người phụ nữ với công việc hàng ngày, rồi lớn nên trong cuộc sống hàng ngày cũng chẳng thiếu những công việc trăm dâu đổ đầu tằm... Khi chuẩn bị có một cuộc sống riêng cũng thế, họ chịu bao áp lực là phải lo dần từ cái kim sợi chỉ, cái gối chăn và những bữa ăn phù hợp với cuộc sống của Gia đình Họ...Phù hợp cho cuộc sống hạnh phúc vợ chồng ( Người Dân tộc thường phải thêu vá chăn gối trước khi đi ở riêng với chồng mới..là vậy!).
Trong cuộc sống vợ chồng cũng thế, hàng ngày có khi họ cũng phải đi kiếm tiền như Người đàn Ông, họ còn phải chăm lo từ bữa cơm cái công việc không tên trong một gia đình bé nhỏ của Họ.
Khi trong lúc sinh nở càng khổ hơn nhiều khi chỉ có vượt cạn một mình, hàng đêm họ thức khuya dậy sớm, khi đứa con mới chào đời của họ luân khó nết, trong ba tháng của đầu của lúc mới thành Người( mà Người chồng của họ vẫn có thể Ngủ khì khì không biết con Mình đang quấy vợ.... âu cũng là do thói quen và phước của họ đã được làm Người đàn Ông sao?).
Rồi thời gian do nghiệp lực của đứa bé, có đứa còn ì ạch quấy quả yếu đau, xụt xịt với lúc trái gió trở trời...Người Mẹ thường ăn không ngon ngủ không yên. Có đứa thì nó ngoan, ăn xong lại nằm chơi, phù hợp dần với cuộc sống trong gia đình Bố Mẹ nó, nên nó sẵn có Phước từ kiếp trước là hiền lành thật thà và biết thương yêu, không làm phiền Người khác là thế. Cuộc sống êm đềm với đồng lương ít ỏi của hai vợ chồng hoặc khó khăn hơn, khi việc làm của Vợ hoặc Chồng chưa có
chưa có ổn định mà khi có bé chào đời, thì cuộc sống còn khổ hơn thế trong thời gian sống bên gia đình, xã hội đầy áp lực của vật chất khá dư thừa, hay cách tiêu tiền qua độ để cho Người khác nóng ruột đôi khi cũng cảm thấy tủi thân...
Rồi họ cũng chẳng biết đâu thời gian cứ trôi đi, rồi bé này chưa lớn bé khác lại nhảy vào lòng mình mà sinh ra đời rồi quấy tiếp... nếu họ gần với Người Mẹ sinh ra họ thì còn tốt, nếu xa thì áp lực của Người rưng nước lã( làm các cô, các chị thường ghép tội cho Người mẹ chồng là thế....hay cho rằng cháu bà Nội làm tội Mình hay bà Ngoại sao?). Họ chẳng hiểu rằng đó là do nhân quả mình đã tạo ra từ kiếp trước, nay diễn lại như trong phim của cuộc đời sống kiếp trước mà mình đã làm phước hay cúng dường để giờ mình phải khổ sao? Ít ai hiểu được vấn đề này để có một cuộc sống của ngày mai ta không khổ nữa...thì của cải vật chất và tinh thần tình thương yêu bé nhỏ hay người khác là của để giành cho mình ở thời vị lai là (kiếp sau)....
Rồi khi họ về già...áp lúc sức lực càng hết dần về sức khoẻ, lo cho con của họ ăn học bấy nhiêu năm...rồi ra ngành ra nghề nữa chứ, thời buổi của đồng tiền lên ngôi đã làm cho họ, gia đình họ nhiều khi canh chẳng ngọt, cơm chẳng lành...
Nào là tiền cho con cố chạy vào đại học, khi đứa con học kém..lại phải mua điểm của Thày nữa chứ. Những mốt sính bằng đại học với hàng xóm láng giềng hay anh em trong gia đình dòng họ..mà họ chẳng có Minh mẫn mà nhìn đứa con mình sức học đến đâu, nếu nó học kém thì hãy cho nó học hết phổ thông cơ sở thôi rồi cho học nghề, thì khi xong bằng Nghề thì con của Người bạn khác cùng trang lứa có bằng đại học ra thì con mình đã có tay nghề được năm năm rồi, là nó có đồng lương còn hơn Người bạn nó mới ra khỏi trường đại học...Khi đại học ra không có việc làm hoặc chờ việc, hay chạy tiền mấy trăm triệu để vào công chức thì đó là gánh nặng lên đầu của Người mẹ sinh ra nó.
Cuộc sống áp lực của ngành nghề, việc làm mà ai cũng phải có, song họ, con họ chẳng để ý phước của mình học đến đâu mà chạy đú với ngoài xã hội...vì mốt của Người Việt Nam là Bằng cấp, danh vọng làm quan, chẳng ai để ý rằng tất cả phước của họ làm nên ông lớn bà bé nhiều tiền chính đáng từ tay mình làm ra lại chính ở những Người ít học...Ở trong xã hội hiện tại cũng rất nhiều Người đã từng làm xe ôm, làm bồi bàn, làm Người quét rác., anh thọ rèn, thợ cơ khí bình thường trong xã hội mà họ lại sáng tác ra những của cải vật chất, những chiếc máy trong chương trình của ( người sáng chế) còn hơn những kĩ sư có bằng cấp Ngồi nguyên ở trên bàn giấy của khoa học với thời danh hão của mốt thời đại ở Việt Nam hiện nay.
Song Họ có biết đâu là những Người con của Người bạn mình, khi có nhà lầu xe hơi đó là Họ đang vay những đồng tiền của luật nhân quả, họ còn tham rút của nhân dân nhà nước về vật chất ( đó là tiền của tham, sân si. Tiền của nhân quả..là tiền vay nặng lãi của luật nhân quả đó.).
Rồi khả năng là gánh nặng cho công việc sắp tới của đứa con, rồi những đứa cháu ra đời của Họ. Còn là gánh nặng cho Người Phụ nữ phải lo tất. Nếu đứa con của họ kém duyên( Thiếu Phước) mà lấy vợ sớm, lấy chồng sớm ( thì lời ru thêm buồn).
Họ lại lao tâm khổ tứ ra chăm sóc cho cháu của họ. Trong thời buổi sinh Người giúp việc là mốt có khi con gái con râu của họ đi ngồi buôn dưa lê, mà Họ lại phải thí cháu khi nó khóc lóc không ngớt..( Vì nó sợ mất hai ba triệu thuê Ô sin ). Rồi sau đó họ tủi thân, ngồi khóc một mình..vì thường là tình thương ( Nghiệp ái) của Bà đã gắn sâu với đứa cháu...nhiều đứa con Râu, con Gái của Bà đã lấy cháu của Bà làm vũ khí không chế Bà, khi tức giận vô cớ với Bà như không vừa ý với Mẹ, hoặc con của Mẹ làm nó ( Chồng nó) hoặc ( Vợ nó) làm nó không vui..là nó bế cháu về Ngoại ( hay (Bên Nội), làm Bà ngồi nhớ cháu mà chảy nước mắt ròng ròng mà Bà chẳng hiểu rằng đó là luật nhân quả đã vít mắt Bà đó là. nghiệp Ái...
Rồi đâu nữa, cái nợ ngàn kiếp mà Người đời đâu có biết, Bà còn tiết kiệm chẳng giám ăn uống gì, để dư đồng tiền bòn góp hoặc lấy ( xin) của Ông mang ra giúp đứa cháu của Bà..coi như con của Bà chứ phải cháu Bà đâu? Tưf đồng sữa Ngoại ( Khi con của Bà sính đồ Ngoại cho Con nó ăn, vì là Mốt lên phải cố...mădj dù tiền lương hoặc tiền công lao động bình thường songg vẫn chạy đua với dòng sữa Ngoại chém tiền kia..). Thật vô lí khi nó có thể có Sữa cho con nó. bú, song nó la,f đẹp, giữ eo, nên sữa cũng chẳng còn đủ cho con ăn...nên ắt phải dùng sữa là phải, trái với ngày xưa thừo Bà đẻ ra Con Bà, chỉ có nước Cơm và sữa của Bà..
Thế có lúc Bà lại kể ra khi tội nghiệp hàng nước mắt của Bà cứ hằn trên Má, trông mà thương Người Phụ nữ ấy...
Thời gian cứ trôi đi..vì vất vả mà Người Phụ nữ ấy phải chịu cảnh già yếu, bệnh tật luân rình rập họ, có khi vô cớ một chút thôi, họ đã thành trẻ con rồi vì các Cụ có câu( Một già một trẻ bằng nhau mà). Nếu đứa con nào có hiếu nó sẽ hiểu Mẹ nó, đừng để Mẹ nó buồn nhiều..và sắp xếp cho Bà có thừo gian hiểu về cuộc sống phải tu gấp không lại trễ mất làm Người ở kiếp sau, vì Bà đã từng phải giết chúng sinh cho Con Bà, và nay lại Nghiền cua nghiền cá ra cho Cháu Bà ăn ắt Bà sẽ mắc tội nợ của luật nhân quả mà .
Người Phụ nữ ấy vừa bệnh tật luân rình rập mà nguyên nhân sinh ra bệnh sớm lại là từ Tâm của Người già thường hay lay động như (con Vượn chuyền cành). Nên Tâm động thì thân động, Tâm động thì là nguyên nhân sinh ra bệnh tật từ Tâm, và do ăn thịt chúng sinh nên cơ thể của Bà xuống cấp theo quy luật của sinh, già, bệnh, chết của con Người, luân lo nghĩ sầu bi, khổ nhục là thế.
Một ngày kia Người phụ nữ ấy không có thời gian để tu tập học hạnh lành từ Đức Phật dậy cho họ những con đường giải thoát mình, mà họ cũng chẳng có thời
gian, vì cả đời họ nuôi con bằng thịt (1) chúng sinh, lúc xế chiều lại xay thịt chúng sinh ra cho cháu ăn nữa...khi Bố Mẹ của đứa cháu thường coi con nó hơn Bà là chắc...
Đó chính là cái nghĩa bất hiếu ở đời sống hiện nay là chắc, chỉ có Người mình mẫn mới hiểu ra được là vì ( Đứa con của Bà chính là Nghiệp ác, là món nợ đời mà Bà phải trả ở kiếp trước khi mắc nợ nó. Và hiện nay nó cũng như Bà, là nó cũng phải trả nợ con nó mà thôi,.. một chùm nhân quả trong gia đình Bà mà).
Vì là thời buổi dục lạc này, mọi Người chỉ biết nghĩ đến cái ăn, cái mặc, cái thích làm đẹp, cái Ta không có mà mang tiền thật đi mua đồ giả về trang trí cho Ta, mà Ta không biết..Họ mặc tiêu pha, vô độ với sức thu nhập của mình, chẳng nghĩ rằng bên cạnh ta nhiều Người đang khổ, chỉ cần Ta bớt đị một miếng thịt kia ( ăn dư thừa) hay cái Bánh, hoa quả quá hạn vì ăn không hết mang bỏ phí, khi họ tỉnh ra hãy mang đi cho Người túng thiếu kia, đó lại là của để giành, chưa nói rằng có ai biết được mang đồng tiền mình kiếm ra ( từ thiện pháp- là chân chính), mà được mang đi bố thí cho Người nghèo hay cúng dường cho Bậc Chân tu, thì kiếp sau đó lại là của để giành lại cho Mình hưởng, ai hưởng được nữa...
Luật nhân quả là thế, người phụ nữ khó tu, Tôi nhớ lại cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu ni, thủa mới chứng đạo, Người đã quyết Tâm không cho Người Phụ nữ đi tu (1) giải thoát là điều Ngài đã biết rõ việc căn duyên vất vả của Người phụ nữ trong xã hội hiện tại và tương lai đều thế. Họ nghiệp duyên bận rộn với công việc của gia đình thế gian chẳng có Tâm nào mà tu được, họ vẫn loanh quanh với Nghiệp lực xấu của Họ mà họ chẳng bao giờ thoát ra được với chùm nhân quả của gia đình họ.
Vậy ai đã từng thương Người Phụ nứ ấy, hãy giành cho họ
Ghi chú!
(1) Thịt chúng sinh. Chính là Nguyên nhân không được làm thân Người ở kiếp sau, vì gieo nhân thì ắt phải gặt quả. Biết đâu chính những con vật ấy có thể lại alf Cha, alf Mẹ mình ở nhiều kiếp trước thì sao?
(2) Đức Phật đã không cho Người Phụ nữ đi tu, song vì Cụ- Lợi- Già trưởng giả là Cha của Gia -Xá đã đi xuất gia
thì đức Phật mới cho Người Phụ nữ ( cư sĩ đầu tiên) là Bà Mẹ Gia- Xá là Ưu-Bà-Di .
Tựa đề nhân ngày 10/10/2014 sắp tới.
Châu Thanh.
THƯƠNG LẮM NGƯỜI PHỤ NỮ ƠI!
THƯƠNG LẮM NGƯỜI PHỤ NỮ ƠI!
Nhìn lại, mới thấy Người Phụ nữ cực kì vất vả. Họ được sinh ra cũng như bao trẻ em khác, song trong đời sống gia đình họ thường phải làm lụng vất vả hơn Người con Trai.
Thường trong xã hội Phong kiến thì Người Phụ nữ thường không tôn trọng bằng Người đàn Ông.
Thời đại hiện nay cùng thế, với áp lực của xã hội sinh con ít, nên Người phụ nữ lại càng lép vế hơn khi gia đình đã có hai con là Phụ nữ...thì áp lực của xã hội và trong gia đình càng ước ao có thêm đứa con Trai. Nhưng họ có biết đâu là con nào ngoan thì mới là đứa con có phước giúp họ có cuộc sống hạnh phúc và an lạc.
Còn sinh ra con trai mà làm cho Bố Mẹ gia đình khổn khổ, sầu bi, khổ ải, thì thà không có nó còn hơn khi cuộc sống gia đình trở nên địa ngục trần gian này.
Vậy nên con nào cũng vậy đã trở thành một đề tài mà con Người có Minh mới biết giá trị nhân bản nhân quả của mình đã gặt hái được từ kiếp trước, ta không nợ Người khác nên họ không có về làm con của ta để đòi nợ.
Trở lại với con Người phụ nữ với công việc hàng ngày, rồi lớn nên trong cuộc sống hàng ngày cũng chẳng thiếu những công việc trăm dâu đổ đầu tằm... Khi chuẩn bị có một cuộc sống riêng cũng thế, họ chịu bao áp lực là phải lo dần từ cái kim sợi chỉ, cái gối chăn và những bữa ăn phù hợp với cuộc sống của Gia đình Họ...Phù hợp cho cuộc sống hạnh phúc vợ chồng ( Người Dân tộc thường phải thêu vá chăn gối trước khi đi ở riêng với chồng mới..là vậy!).
Trong cuộc sống vợ chồng cũng thế, hàng ngày có khi họ cũng phải đi kiếm tiền như Người đàn Ông, họ còn phải chăm lo từ bữa cơm cái công việc không tên trong một gia đình bé nhỏ của Họ.
Khi trong lúc sinh nở càng khổ hơn nhiều khi chỉ có vượt cạn một mình, hàng đêm họ thức khuya dậy sớm, khi đứa con mới chào đời của họ luân khó nết, trong ba tháng của đầu của lúc mới thành Người( mà Người chồng của họ vẫn có thể Ngủ khì khì không biết con Mình đang quấy vợ.... âu cũng là do thói quen và phước của họ đã được làm Người đàn Ông sao?).
Rồi thời gian do nghiệp lực của đứa bé, có đứa còn ì ạch quấy quả yếu đau, xụt xịt với lúc trái gió trở trời...Người Mẹ thường ăn không ngon ngủ không yên. Có đứa thì nó ngoan, ăn xong lại nằm chơi, phù hợp dần với cuộc sống trong gia đình Bố Mẹ nó, nên nó sẵn có Phước từ kiếp trước là hiền lành thật thà và biết thương yêu, không làm phiền Người khác là thế. Cuộc sống êm đềm với đồng lương ít ỏi của hai vợ chồng hoặc khó khăn hơn, khi việc làm của Vợ hoặc Chồng chưa có
chưa có ổn định mà khi có bé chào đời, thì cuộc sống còn khổ hơn thế trong thời gian sống bên gia đình, xã hội đầy áp lực của vật chất khá dư thừa, hay cách tiêu tiền qua độ để cho Người khác nóng ruột đôi khi cũng cảm thấy tủi thân...
Rồi họ cũng chẳng biết đâu thời gian cứ trôi đi, rồi bé này chưa lớn bé khác lại nhảy vào lòng mình mà sinh ra đời rồi quấy tiếp... nếu họ gần với Người Mẹ sinh ra họ thì còn tốt, nếu xa thì áp lực của Người rưng nước lã( làm các cô, các chị thường ghép tội cho Người mẹ chồng là thế....hay cho rằng cháu bà Nội làm tội Mình hay bà Ngoại sao?). Họ chẳng hiểu rằng đó là do nhân quả mình đã tạo ra từ kiếp trước, nay diễn lại như trong phim của cuộc đời sống kiếp trước mà mình đã làm phước hay cúng dường để giờ mình phải khổ sao? Ít ai hiểu được vấn đề này để có một cuộc sống của ngày mai ta không khổ nữa...thì của cải vật chất và tinh thần tình thương yêu bé nhỏ hay người khác là của để giành cho mình ở thời vị lai là (kiếp sau)....
Rồi khi họ về già...áp lúc sức lực càng hết dần về sức khoẻ, lo cho con của họ ăn học bấy nhiêu năm...rồi ra ngành ra nghề nữa chứ, thời buổi của đồng tiền lên ngôi đã làm cho họ, gia đình họ nhiều khi canh chẳng ngọt, cơm chẳng lành...
Nào là tiền cho con cố chạy vào đại học, khi đứa con học kém..lại phải mua điểm của Thày nữa chứ. Những mốt sính bằng đại học với hàng xóm láng giềng hay anh em trong gia đình dòng họ..mà họ chẳng có Minh mẫn mà nhìn đứa con mình sức học đến đâu, nếu nó học kém thì hãy cho nó học hết phổ thông cơ sở thôi rồi cho học nghề, thì khi xong bằng Nghề thì con của Người bạn khác cùng trang lứa có bằng đại học ra thì con mình đã có tay nghề được năm năm rồi, là nó có đồng lương còn hơn Người bạn nó mới ra khỏi trường đại học...Khi đại học ra không có việc làm hoặc chờ việc, hay chạy tiền mấy trăm triệu để vào công chức thì đó là gánh nặng lên đầu của Người mẹ sinh ra nó.
Cuộc sống áp lực của ngành nghề, việc làm mà ai cũng phải có, song họ, con họ chẳng để ý phước của mình học đến đâu mà chạy đú với ngoài xã hội...vì mốt của Người Việt Nam là Bằng cấp, danh vọng làm quan, chẳng ai để ý rằng tất cả phước của họ làm nên ông lớn bà bé nhiều tiền chính đáng từ tay mình làm ra lại chính ở những Người ít học...Ở trong xã hội hiện tại cũng rất nhiều Người đã từng làm xe ôm, làm bồi bàn, làm Người quét rác., anh thọ rèn, thợ cơ khí bình thường trong xã hội mà họ lại sáng tác ra những của cải vật chất, những chiếc máy trong chương trình của ( người sáng chế) còn hơn những kĩ sư có bằng cấp Ngồi nguyên ở trên bàn giấy của khoa học với thời danh hão của mốt thời đại ở Việt Nam hiện nay.
Song Họ có biết đâu là những Người con của Người bạn mình, khi có nhà lầu xe hơi đó là Họ đang vay những đồng tiền của luật nhân quả, họ còn tham rút của nhân dân nhà nước về vật chất ( đó là tiền của tham, sân si. Tiền của nhân quả..là tiền vay nặng lãi của luật nhân quả đó.).
Rồi khả năng là gánh nặng cho công việc sắp tới của đứa con, rồi những đứa cháu ra đời của Họ. Còn là gánh nặng cho Người Phụ nữ phải lo tất. Nếu đứa con của họ kém duyên( Thiếu Phước) mà lấy vợ sớm, lấy chồng sớm ( thì lời ru thêm buồn).
Họ lại lao tâm khổ tứ ra chăm sóc cho cháu của họ. Trong thời buổi sinh Người giúp việc là mốt có khi con gái con râu của họ đi ngồi buôn dưa lê, mà Họ lại phải thí cháu khi nó khóc lóc không ngớt..( Vì nó sợ mất hai ba triệu thuê Ô sin ). Rồi sau đó họ tủi thân, ngồi khóc một mình..vì thường là tình thương ( Nghiệp ái) của Bà đã gắn sâu với đứa cháu...nhiều đứa con Râu, con Gái của Bà đã lấy cháu của Bà làm vũ khí không chế Bà, khi tức giận vô cớ với Bà như không vừa ý với Mẹ, hoặc con của Mẹ làm nó ( Chồng nó) hoặc ( Vợ nó) làm nó không vui..là nó bế cháu về Ngoại ( hay (Bên Nội), làm Bà ngồi nhớ cháu mà chảy nước mắt ròng ròng mà Bà chẳng hiểu rằng đó là luật nhân quả đã vít mắt Bà đó là. nghiệp Ái...
Rồi đâu nữa, cái nợ ngàn kiếp mà Người đời đâu có biết, Bà còn tiết kiệm chẳng giám ăn uống gì, để dư đồng tiền bòn góp hoặc lấy ( xin) của Ông mang ra giúp đứa cháu của Bà..coi như con của Bà chứ phải cháu Bà đâu? Tưf đồng sữa Ngoại ( Khi con của Bà sính đồ Ngoại cho Con nó ăn, vì là Mốt lên phải cố...mădj dù tiền lương hoặc tiền công lao động bình thường songg vẫn chạy đua với dòng sữa Ngoại chém tiền kia..). Thật vô lí khi nó có thể có Sữa cho con nó. bú, song nó la,f đẹp, giữ eo, nên sữa cũng chẳng còn đủ cho con ăn...nên ắt phải dùng sữa là phải, trái với ngày xưa thừo Bà đẻ ra Con Bà, chỉ có nước Cơm và sữa của Bà..
Thế có lúc Bà lại kể ra khi tội nghiệp hàng nước mắt của Bà cứ hằn trên Má, trông mà thương Người Phụ nữ ấy...
Thời gian cứ trôi đi..vì vất vả mà Người Phụ nữ ấy phải chịu cảnh già yếu, bệnh tật luân rình rập họ, có khi vô cớ một chút thôi, họ đã thành trẻ con rồi vì các Cụ có câu( Một già một trẻ bằng nhau mà). Nếu đứa con nào có hiếu nó sẽ hiểu Mẹ nó, đừng để Mẹ nó buồn nhiều..và sắp xếp cho Bà có thừo gian hiểu về cuộc sống phải tu gấp không lại trễ mất làm Người ở kiếp sau, vì Bà đã từng phải giết chúng sinh cho Con Bà, và nay lại Nghiền cua nghiền cá ra cho Cháu Bà ăn ắt Bà sẽ mắc tội nợ của luật nhân quả mà .
Người Phụ nữ ấy vừa bệnh tật luân rình rập mà nguyên nhân sinh ra bệnh sớm lại là từ Tâm của Người già thường hay lay động như (con Vượn chuyền cành). Nên Tâm động thì thân động, Tâm động thì là nguyên nhân sinh ra bệnh tật từ Tâm, và do ăn thịt chúng sinh nên cơ thể của Bà xuống cấp theo quy luật của sinh, già, bệnh, chết của con Người, luân lo nghĩ sầu bi, khổ nhục là thế.
Một ngày kia Người phụ nữ ấy không có thời gian để tu tập học hạnh lành từ Đức Phật dậy cho họ những con đường giải thoát mình, mà họ cũng chẳng có thời
gian, vì cả đời họ nuôi con bằng thịt (1) chúng sinh, lúc xế chiều lại xay thịt chúng sinh ra cho cháu ăn nữa...khi Bố Mẹ của đứa cháu thường coi con nó hơn Bà là chắc...
Đó chính là cái nghĩa bất hiếu ở đời sống hiện nay là chắc, chỉ có Người mình mẫn mới hiểu ra được là vì ( Đứa con của Bà chính là Nghiệp ác, là món nợ đời mà Bà phải trả ở kiếp trước khi mắc nợ nó. Và hiện nay nó cũng như Bà, là nó cũng phải trả nợ con nó mà thôi,.. một chùm nhân quả trong gia đình Bà mà).
Vì là thời buổi dục lạc này, mọi Người chỉ biết nghĩ đến cái ăn, cái mặc, cái thích làm đẹp, cái Ta không có mà mang tiền thật đi mua đồ giả về trang trí cho Ta, mà Ta không biết..Họ mặc tiêu pha, vô độ với sức thu nhập của mình, chẳng nghĩ rằng bên cạnh ta nhiều Người đang khổ, chỉ cần Ta bớt đị một miếng thịt kia ( ăn dư thừa) hay cái Bánh, hoa quả quá hạn vì ăn không hết mang bỏ phí, khi họ tỉnh ra hãy mang đi cho Người túng thiếu kia, đó lại là của để giành, chưa nói rằng có ai biết được mang đồng tiền mình kiếm ra ( từ thiện pháp- là chân chính), mà được mang đi bố thí cho Người nghèo hay cúng dường cho Bậc Chân tu, thì kiếp sau đó lại là của để giành lại cho Mình hưởng, ai hưởng được nữa...
Luật nhân quả là thế, người phụ nữ khó tu, Tôi nhớ lại cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu ni, thủa mới chứng đạo, Người đã quyết Tâm không cho Người Phụ nữ đi tu (1) giải thoát là điều Ngài đã biết rõ việc căn duyên vất vả của Người phụ nữ trong xã hội hiện tại và tương lai đều thế. Họ nghiệp duyên bận rộn với công việc của gia đình thế gian chẳng có Tâm nào mà tu được, họ vẫn loanh quanh với Nghiệp lực xấu của Họ mà họ chẳng bao giờ thoát ra được với chùm nhân quả của gia đình họ.
Vậy ai đã từng thương Người Phụ nứ ấy, hãy giành cho họ
Ghi chú!
(1) Thịt chúng sinh. Chính là Nguyên nhân không được làm thân Người ở kiếp sau, vì gieo nhân thì ắt phải gặt quả. Biết đâu chính những con vật ấy có thể lại alf Cha, alf Mẹ mình ở nhiều kiếp trước thì sao?
(2) Đức Phật đã không cho Người Phụ nữ đi tu, song vì Cụ- Lợi- Già trưởng giả là Cha của Gia -Xá đã đi xuất gia
thì đức Phật mới cho Người Phụ nữ ( cư sĩ đầu tiên) là Bà Mẹ Gia- Xá là Ưu-Bà-Di .
Tựa đề nhân ngày 10/10/2014 sắp tới.
Châu Thanh.
Nhìn lại, mới thấy Người Phụ nữ cực kì vất vả. Họ được sinh ra cũng như bao trẻ em khác, song trong đời sống gia đình họ thường phải làm lụng vất vả hơn Người con Trai.
Thường trong xã hội Phong kiến thì Người Phụ nữ thường không tôn trọng bằng Người đàn Ông.
Thời đại hiện nay cùng thế, với áp lực của xã hội sinh con ít, nên Người phụ nữ lại càng lép vế hơn khi gia đình đã có hai con là Phụ nữ...thì áp lực của xã hội và trong gia đình càng ước ao có thêm đứa con Trai. Nhưng họ có biết đâu là con nào ngoan thì mới là đứa con có phước giúp họ có cuộc sống hạnh phúc và an lạc.
Còn sinh ra con trai mà làm cho Bố Mẹ gia đình khổn khổ, sầu bi, khổ ải, thì thà không có nó còn hơn khi cuộc sống gia đình trở nên địa ngục trần gian này.
Vậy nên con nào cũng vậy đã trở thành một đề tài mà con Người có Minh mới biết giá trị nhân bản nhân quả của mình đã gặt hái được từ kiếp trước, ta không nợ Người khác nên họ không có về làm con của ta để đòi nợ.
Trở lại với con Người phụ nữ với công việc hàng ngày, rồi lớn nên trong cuộc sống hàng ngày cũng chẳng thiếu những công việc trăm dâu đổ đầu tằm... Khi chuẩn bị có một cuộc sống riêng cũng thế, họ chịu bao áp lực là phải lo dần từ cái kim sợi chỉ, cái gối chăn và những bữa ăn phù hợp với cuộc sống của Gia đình Họ...Phù hợp cho cuộc sống hạnh phúc vợ chồng ( Người Dân tộc thường phải thêu vá chăn gối trước khi đi ở riêng với chồng mới..là vậy!).
Trong cuộc sống vợ chồng cũng thế, hàng ngày có khi họ cũng phải đi kiếm tiền như Người đàn Ông, họ còn phải chăm lo từ bữa cơm cái công việc không tên trong một gia đình bé nhỏ của Họ.
Khi trong lúc sinh nở càng khổ hơn nhiều khi chỉ có vượt cạn một mình, hàng đêm họ thức khuya dậy sớm, khi đứa con mới chào đời của họ luân khó nết, trong ba tháng của đầu của lúc mới thành Người( mà Người chồng của họ vẫn có thể Ngủ khì khì không biết con Mình đang quấy vợ.... âu cũng là do thói quen và phước của họ đã được làm Người đàn Ông sao?).
Rồi thời gian do nghiệp lực của đứa bé, có đứa còn ì ạch quấy quả yếu đau, xụt xịt với lúc trái gió trở trời...Người Mẹ thường ăn không ngon ngủ không yên. Có đứa thì nó ngoan, ăn xong lại nằm chơi, phù hợp dần với cuộc sống trong gia đình Bố Mẹ nó, nên nó sẵn có Phước từ kiếp trước là hiền lành thật thà và biết thương yêu, không làm phiền Người khác là thế. Cuộc sống êm đềm với đồng lương ít ỏi của hai vợ chồng hoặc khó khăn hơn, khi việc làm của Vợ hoặc Chồng chưa có
chưa có ổn định mà khi có bé chào đời, thì cuộc sống còn khổ hơn thế trong thời gian sống bên gia đình, xã hội đầy áp lực của vật chất khá dư thừa, hay cách tiêu tiền qua độ để cho Người khác nóng ruột đôi khi cũng cảm thấy tủi thân...
Rồi họ cũng chẳng biết đâu thời gian cứ trôi đi, rồi bé này chưa lớn bé khác lại nhảy vào lòng mình mà sinh ra đời rồi quấy tiếp... nếu họ gần với Người Mẹ sinh ra họ thì còn tốt, nếu xa thì áp lực của Người rưng nước lã( làm các cô, các chị thường ghép tội cho Người mẹ chồng là thế....hay cho rằng cháu bà Nội làm tội Mình hay bà Ngoại sao?). Họ chẳng hiểu rằng đó là do nhân quả mình đã tạo ra từ kiếp trước, nay diễn lại như trong phim của cuộc đời sống kiếp trước mà mình đã làm phước hay cúng dường để giờ mình phải khổ sao? Ít ai hiểu được vấn đề này để có một cuộc sống của ngày mai ta không khổ nữa...thì của cải vật chất và tinh thần tình thương yêu bé nhỏ hay người khác là của để giành cho mình ở thời vị lai là (kiếp sau)....
Rồi khi họ về già...áp lúc sức lực càng hết dần về sức khoẻ, lo cho con của họ ăn học bấy nhiêu năm...rồi ra ngành ra nghề nữa chứ, thời buổi của đồng tiền lên ngôi đã làm cho họ, gia đình họ nhiều khi canh chẳng ngọt, cơm chẳng lành...
Nào là tiền cho con cố chạy vào đại học, khi đứa con học kém..lại phải mua điểm của Thày nữa chứ. Những mốt sính bằng đại học với hàng xóm láng giềng hay anh em trong gia đình dòng họ..mà họ chẳng có Minh mẫn mà nhìn đứa con mình sức học đến đâu, nếu nó học kém thì hãy cho nó học hết phổ thông cơ sở thôi rồi cho học nghề, thì khi xong bằng Nghề thì con của Người bạn khác cùng trang lứa có bằng đại học ra thì con mình đã có tay nghề được năm năm rồi, là nó có đồng lương còn hơn Người bạn nó mới ra khỏi trường đại học...Khi đại học ra không có việc làm hoặc chờ việc, hay chạy tiền mấy trăm triệu để vào công chức thì đó là gánh nặng lên đầu của Người mẹ sinh ra nó.
Cuộc sống áp lực của ngành nghề, việc làm mà ai cũng phải có, song họ, con họ chẳng để ý phước của mình học đến đâu mà chạy đú với ngoài xã hội...vì mốt của Người Việt Nam là Bằng cấp, danh vọng làm quan, chẳng ai để ý rằng tất cả phước của họ làm nên ông lớn bà bé nhiều tiền chính đáng từ tay mình làm ra lại chính ở những Người ít học...Ở trong xã hội hiện tại cũng rất nhiều Người đã từng làm xe ôm, làm bồi bàn, làm Người quét rác., anh thọ rèn, thợ cơ khí bình thường trong xã hội mà họ lại sáng tác ra những của cải vật chất, những chiếc máy trong chương trình của ( người sáng chế) còn hơn những kĩ sư có bằng cấp Ngồi nguyên ở trên bàn giấy của khoa học với thời danh hão của mốt thời đại ở Việt Nam hiện nay.
Song Họ có biết đâu là những Người con của Người bạn mình, khi có nhà lầu xe hơi đó là Họ đang vay những đồng tiền của luật nhân quả, họ còn tham rút của nhân dân nhà nước về vật chất ( đó là tiền của tham, sân si. Tiền của nhân quả..là tiền vay nặng lãi của luật nhân quả đó.).
Rồi khả năng là gánh nặng cho công việc sắp tới của đứa con, rồi những đứa cháu ra đời của Họ. Còn là gánh nặng cho Người Phụ nữ phải lo tất. Nếu đứa con của họ kém duyên( Thiếu Phước) mà lấy vợ sớm, lấy chồng sớm ( thì lời ru thêm buồn).
Họ lại lao tâm khổ tứ ra chăm sóc cho cháu của họ. Trong thời buổi sinh Người giúp việc là mốt có khi con gái con râu của họ đi ngồi buôn dưa lê, mà Họ lại phải thí cháu khi nó khóc lóc không ngớt..( Vì nó sợ mất hai ba triệu thuê Ô sin ). Rồi sau đó họ tủi thân, ngồi khóc một mình..vì thường là tình thương ( Nghiệp ái) của Bà đã gắn sâu với đứa cháu...nhiều đứa con Râu, con Gái của Bà đã lấy cháu của Bà làm vũ khí không chế Bà, khi tức giận vô cớ với Bà như không vừa ý với Mẹ, hoặc con của Mẹ làm nó ( Chồng nó) hoặc ( Vợ nó) làm nó không vui..là nó bế cháu về Ngoại ( hay (Bên Nội), làm Bà ngồi nhớ cháu mà chảy nước mắt ròng ròng mà Bà chẳng hiểu rằng đó là luật nhân quả đã vít mắt Bà đó là. nghiệp Ái...
Rồi đâu nữa, cái nợ ngàn kiếp mà Người đời đâu có biết, Bà còn tiết kiệm chẳng giám ăn uống gì, để dư đồng tiền bòn góp hoặc lấy ( xin) của Ông mang ra giúp đứa cháu của Bà..coi như con của Bà chứ phải cháu Bà đâu? Tưf đồng sữa Ngoại ( Khi con của Bà sính đồ Ngoại cho Con nó ăn, vì là Mốt lên phải cố...mădj dù tiền lương hoặc tiền công lao động bình thường songg vẫn chạy đua với dòng sữa Ngoại chém tiền kia..). Thật vô lí khi nó có thể có Sữa cho con nó. bú, song nó la,f đẹp, giữ eo, nên sữa cũng chẳng còn đủ cho con ăn...nên ắt phải dùng sữa là phải, trái với ngày xưa thừo Bà đẻ ra Con Bà, chỉ có nước Cơm và sữa của Bà..
Thế có lúc Bà lại kể ra khi tội nghiệp hàng nước mắt của Bà cứ hằn trên Má, trông mà thương Người Phụ nữ ấy...
Thời gian cứ trôi đi..vì vất vả mà Người Phụ nữ ấy phải chịu cảnh già yếu, bệnh tật luân rình rập họ, có khi vô cớ một chút thôi, họ đã thành trẻ con rồi vì các Cụ có câu( Một già một trẻ bằng nhau mà). Nếu đứa con nào có hiếu nó sẽ hiểu Mẹ nó, đừng để Mẹ nó buồn nhiều..và sắp xếp cho Bà có thừo gian hiểu về cuộc sống phải tu gấp không lại trễ mất làm Người ở kiếp sau, vì Bà đã từng phải giết chúng sinh cho Con Bà, và nay lại Nghiền cua nghiền cá ra cho Cháu Bà ăn ắt Bà sẽ mắc tội nợ của luật nhân quả mà .
Người Phụ nữ ấy vừa bệnh tật luân rình rập mà nguyên nhân sinh ra bệnh sớm lại là từ Tâm của Người già thường hay lay động như (con Vượn chuyền cành). Nên Tâm động thì thân động, Tâm động thì là nguyên nhân sinh ra bệnh tật từ Tâm, và do ăn thịt chúng sinh nên cơ thể của Bà xuống cấp theo quy luật của sinh, già, bệnh, chết của con Người, luân lo nghĩ sầu bi, khổ nhục là thế.
Một ngày kia Người phụ nữ ấy không có thời gian để tu tập học hạnh lành từ Đức Phật dậy cho họ những con đường giải thoát mình, mà họ cũng chẳng có thời
gian, vì cả đời họ nuôi con bằng thịt (1) chúng sinh, lúc xế chiều lại xay thịt chúng sinh ra cho cháu ăn nữa...khi Bố Mẹ của đứa cháu thường coi con nó hơn Bà là chắc...
Đó chính là cái nghĩa bất hiếu ở đời sống hiện nay là chắc, chỉ có Người mình mẫn mới hiểu ra được là vì ( Đứa con của Bà chính là Nghiệp ác, là món nợ đời mà Bà phải trả ở kiếp trước khi mắc nợ nó. Và hiện nay nó cũng như Bà, là nó cũng phải trả nợ con nó mà thôi,.. một chùm nhân quả trong gia đình Bà mà).
Vì là thời buổi dục lạc này, mọi Người chỉ biết nghĩ đến cái ăn, cái mặc, cái thích làm đẹp, cái Ta không có mà mang tiền thật đi mua đồ giả về trang trí cho Ta, mà Ta không biết..Họ mặc tiêu pha, vô độ với sức thu nhập của mình, chẳng nghĩ rằng bên cạnh ta nhiều Người đang khổ, chỉ cần Ta bớt đị một miếng thịt kia ( ăn dư thừa) hay cái Bánh, hoa quả quá hạn vì ăn không hết mang bỏ phí, khi họ tỉnh ra hãy mang đi cho Người túng thiếu kia, đó lại là của để giành, chưa nói rằng có ai biết được mang đồng tiền mình kiếm ra ( từ thiện pháp- là chân chính), mà được mang đi bố thí cho Người nghèo hay cúng dường cho Bậc Chân tu, thì kiếp sau đó lại là của để giành lại cho Mình hưởng, ai hưởng được nữa...
Luật nhân quả là thế, người phụ nữ khó tu, Tôi nhớ lại cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu ni, thủa mới chứng đạo, Người đã quyết Tâm không cho Người Phụ nữ đi tu (1) giải thoát là điều Ngài đã biết rõ việc căn duyên vất vả của Người phụ nữ trong xã hội hiện tại và tương lai đều thế. Họ nghiệp duyên bận rộn với công việc của gia đình thế gian chẳng có Tâm nào mà tu được, họ vẫn loanh quanh với Nghiệp lực xấu của Họ mà họ chẳng bao giờ thoát ra được với chùm nhân quả của gia đình họ.
Vậy ai đã từng thương Người Phụ nứ ấy, hãy giành cho họ
Ghi chú!
(1) Thịt chúng sinh. Chính là Nguyên nhân không được làm thân Người ở kiếp sau, vì gieo nhân thì ắt phải gặt quả. Biết đâu chính những con vật ấy có thể lại alf Cha, alf Mẹ mình ở nhiều kiếp trước thì sao?
(2) Đức Phật đã không cho Người Phụ nữ đi tu, song vì Cụ- Lợi- Già trưởng giả là Cha của Gia -Xá đã đi xuất gia
thì đức Phật mới cho Người Phụ nữ ( cư sĩ đầu tiên) là Bà Mẹ Gia- Xá là Ưu-Bà-Di .
Tựa đề nhân ngày 10/10/2014 sắp tới.
Châu Thanh.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)